9. Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu rồi không up chập mới mấy cậu nhớ tôi không? Cho tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này nha....

________________

"Thôi nào Hobie nín khóc đi, cứ coi như chưa có gì đi, giờ đi chơi giải stress không mấy đứa?" Namjoon đưa ra đề nghị

"Ok đồng ý, còn Hobie thì sao?" 3 người kia gật đầu quay qua Hobie

"Nhưng bỏ Suga ở lại đây à?" Dù sao thì cô gái này có lòng thường người dữ lắm nha, nhân hậu, tốt bụng lắm á

"Kệ nó đi, khi nào hết giận nó cũng đi tìm mình à" Namjoon nói mà không dùng kính ngữ luôn

"Oh vậy chúng ta đi" Hobie cuối cùng cũng gật đầu

"Đi thôi...."

"Ế mà khoan đã...Tui không có tiền mặt trong người, cần đi rút tiền cái đã" Hobie cầm cái thẻ giơ lên

"Lo gì ngoài đó có rồi"

"Uhm vậy chúng ta đi thôi"

__________

Nào là công viên giải trí rồi lại đảo qua vài cửa hiệu lớn, tay xách nách mang hàng chục túi đồ thì cả đám mới chịu leo lên xe và trở về kí túc xá, Hobie đã thấm mệt nên gục ngã luôn rồi

"Anh mày không ngờ cô ấy giàu ghê gớm cả tay chơi hàng hiệu như anh mày đây cũng phải chào thua cổ nữa" Namjoon vỗ tay khen ngợi

"Tính ra thì tụi mình gom đồ chắc hết nữa shop của người ta chứ có nhiêu đâu, còn thức ăn này nọ nữa. Khi nãy em có ghi địa chỉ rồi xíu nữa họ giao đến tận nơi luôn. Mà này tiền thức ăn là Hobie giành trả đấy nhé"

"Công nhận cổ giàu thật. Cái lúc rút tiền ấy cổ rút 1 xấp luôn, còn đi lựa đồ thì lấy đại mà không thèm nhìn giá...Bái phục bái phục"

"Sau nói xấu sau lưng ngươi ta hoài vậy mấy mẹ?" Taehyung lên tiếng

"Hình như chỉ ngủ luôn rồi. Hôm nay dù sau cũng mệt mà. Tuy là mới gặp chưa được bao lâu nhưng em có cảm giác thân với chị ấy lắm, lúc mà Hobie khóc đó em chịu không nổi luôn"

"Chú mày nói không sai. Lúc Hobie khóc anh đây cũng thấy khó chịu lắm đấy"

"Anh nghĩ từ nay tụi mình nên làm cho Hobie vui đi, con bé chịu đựng quá nhiều thứ rồi. Anh không muốn con bé sống trong đau khổ, buồn chán và tẻ nhạc như trước nữa. Còn chuyện của Suga mặc xác nó đi, nó không lo cho Hobie thì cũng còn có tụi mình mà"

"Đúng đó, nhìn Hobie cười em thấy vui lắm hyung ạ. Còn cổ khóc thì em muốn khóc theo luôn. Đây đúng là ý trời mà"

👉Tào lao đây là ý của con tác giả này

______

"Tới nơi rồi nhưng Hobie còn ngủ. Làm sao đây?"

"Thì xách vào, à không cõng vào. Ê Jimin cõng đi em. Dù gì em cũng lùn hơn tụi này nên cõng sẽ dễ hơn đó" Lí luận của Namjoon hợp lí ghê gớm. Tui nghĩ là cao sẽ dễ cõng hơn ý

"Ờ vậy mọi người xách đồ của em vào nhà luôn nha, để Hobie em cõng cho" Jimin cõng Hobie vào nhà. Chắc tại Jimin hiền quá nên bị bắt nạt😅tội nghiệp anh quá

Và tất cả những chuyện vừa xảy ra dưới sân đều lọt vào tầm mắt của Suga. Chuyện lúc sáng cãi nhau với Hobie anh không còn để trong lòng nữa, nhưng cái cảnh Jimin cõng Hobie đi thì nó lại khơi lại một phần nào của con mãnh thú trong người anh. Tay anh nắm chặt thành đấm, miệng nghiến răng ken két. Ngay lúc này anh muốn bay xuống đấm vào mặt Jimin một cái rồi đánh luôn cái bọn lẽo đẽo xách đồ theo sau một trận no đòn nhưng với tư cách gì? Anh chỉ là ân nhân cứu mạng cô không hơn không kém và giờ cô đang trả ơn anh mà thôi. Mối quan hệ này chỉ dừng lại ở hai chữ BẠN BÈ thôi sao?

Đẩy cửa bước vào Jimin cẩn thận đặt Hobie lên ghế sofa rồi về phòng nhưng bị Suga chặn lại

"Hyung à sao thế?"

"Một lát nữa tụi mày vào phòng tao có việc" Suga đảo mắt nhìn Jimin, Namjoon, Taehyung và Jungkook rồi bỏ vào phòng

_________

"Hôm nay tụi bây đã đưa Hobie đi đâu thế hả?" Suga la lên

"Anh nhỏ tiếng lại được không? Hobie còn đang ngủ đó" Jimin cũng hét lên

"Tụi bây không nghe tao hỏi gì à...?" Suga lại la lên

"Bọn này chỉ là đưa cổ đi chơi rồi mua sắm cho khuây khỏa hơn thôi" Namjoon ung dung lên tiếng

"Có biết ngoài đó nguy hiểm lắm không mà lại tùy tiện dắt cổ đi như thế, lỡ không may xảy ra chuyện gì thì sao đây?" Mỗi lần hỏi thì âm thanh của Suga phát ra ngày một to hơn

"Anh lo xa quá rồi đấy, bọn em ai nấy đều trùm kín mít làm sao người khác nhận ra được..." Jungkook ngồi dựa vào ghế còn chân thì nhịp nhịp xuống sàn nhà, điệu bộ nhàn nhã y như một vị thần😂

"Tụi bây lấy quyền gì mà đưa cổ đi? NÓI TAO NGHE" Nhìn điệu bộ của Jungkook thật tình làm anh tức chết

"Vậy hyung lấy quyền gì mà cấm chị ấy đi chung với tụi này?" Taehyung cũng chịu không nổi mà phản bác lại Suga

👉VÂNG! NGAY LÚC NÀY ĐÂY HAI CHỮ KÍNH NGỮ ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA MÀ GIỐNG NHƯ LÀ MỘT CUỘC THI. AI LA TO TỨC SẼ THẮNG. MỘT BÊN LÀ THIÊN THẦN, MỘT BÊN LÀ ÁC QUỶ...TÓM LẠI PHÒNG NÀY CÁCH ÂM RẤT TỐT CHỨ NẾU KHÔNG HOBIE CỦA TUI ĐÃ TỈNH NGỦ TỪ LÂU RỒI😂

"Lúc đó không đưa cổ đi chả nhẽ đứng đó căng mắt ra nhìn cổ khóc hoài hay sao? Hơn nữa là ai đã la mắng cổ? Là ai đã xô cổ té ngã? Là ai đã nổi trận lôi đình với cổ? Là ai đã làm cổ ra nông nổi thế hả?" Jimin tức giận thật rồi

"Tóm lại từ đây về sau tao cấm tụi mày đưa Hobie đi đâu cả. ĐÂY LÀ LỆNH" Suga cố ý nhấn mạnh 3 chữ cuối

"Thế chả nhẽ anh định nhốt cổ trong nhà đối mặt với bốn bức tường à? Nếu quả thật là anh có ý đó chi bằng anh trả tự do cho cổ để cổ về Daegu đi, để cổ muốn làm gì thì làm đừng ép buộc cổ nữa dù gì đây cũng là cuộc sống của cổ mà. Cổ có quyền quyết định nó" Taehyung nói chí lí

"Câm miệng ngay đi. Mày biết gì mà nói?" Suga hỏi ngược lại Taehyung

"Tuy bọn em không biết, nhưng bọn em sẽ làm bất cứ thứ gì để Hobie vui, bọn em sẽ không bao giờ để cổ chịu đựng cái cảm giác đau đớn đó 1 lần nào nữa cả" Namjoon trả lời thay cho Taehyung

"Làm bất cứ thứ gì ư, tụi bây có quyền gì mà lên tiếng...?" Suga cười nhẹ

"1 người bạn được không hyung? Từ khi mà bọn em chứng kiến khoảnh khắc anh xô Hobie ra và không ngừng trách mắng cổ anh có biết cổ như thế nào không? Cổ khóc đấy. Khóc vì người mà cổ đã tin tưởng, người là chỗ dựa duy nhất cứ cổ bây giờ ở Seoul, người đã cứu mạng cổ... Lại muốn cổ biến đi khỏi mắt anh ta. Huyng à, anh có biết lúc đó bọn em đau lắm không, anh có tận mắt chứng kiến không...? Hay là lúc đó anh chỉ biết tức giận, la lối, trách mắng cổ và đuổi cổ ra ngoài" Jungkook đáp trả, có lẽ bây giờ Jungkook là người tỉnh táo nhất để đưa ra những suy luận hợp tình hợp lí như thế này

"ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC TỚI CHUYỆN ĐÓ 1 LẦN NÀO NỮA VÀ TRÁNH XA CÔ ẤY RA" Suga lại 1 lần nữa quát to

"Xin lỗi nhưng bọn em không thể. Hình như bọn em có cảm tình với Hobie rồi..." Jimin lắc đầu cười khổ

"Cảm tình ư? Nực cười" Suga ngắt lời

"Đúng vậy, là cảm tình đó. Cái mối quan hệ này giống như do ông trời sắp đặt vậy. Nói tóm lại dù sao đi nữa bọn này đã xem cổ như là thành viên trong gia đình rồi" Namjoon lên tiếng

"Gia đình ư? Nực cười😑. Tao nói lại lần cuối Hobie là của tao, tụi mày không có quyền đụng vào" Thanh âm của Suga ngày 1 giảm dần

"Hyung à! Anh tỉnh táo lại tí đi. Cổ là Hobie chứ không phải Sohe đâu nên anh đừng xem cổ như là vật thế thân nữa. Đừng bao giờ đối xử tốt với cổ, mang đến hạnh phúc cho cổ, nói yêu cổ nhưng 1 ngày nào đó Sohe trở về thì hyung lại rời bỏ cổ mà đến với Sohe. Lúc đó Hobie phải làm sao đây?" Taehyung đập bàn quát to

"Chú mày đừng bao giờ xen vào chuyện tình cảm của anh, anh mày yêu ai, làm gì thì anh mày tự khắc biết không cần lũ nhóc như tụi bây xen vào" Cứ tưởng Suga sẽ bớt giận, nhưng không cơn giận của anh đã lên đến đỉnh điểm rồi. Anh xô ngã cái ghế đối diện rồi chỉ thẳng vào mặt những người ở trong phòng mà hét lên

"Ồ vậy sao hyung! Anh nói yêu Hobie, nói thương cô ấy vậy anh lấy gì để chứng minh đây?" Jungkook hơi thắc mắc

"Sao mọi người lại tập trung vào đây chi vậy, có chuyện gì quan trọng à?" Cánh cửa vừa mở ra, Hobie đi vào trong ngơ ngác nhìn sắc mặt của từng người

________________________

👉Xin lỗi mấy readers vì tới tận hôm nay mới up chập mới cho mọi người được ạ, mong bạn đọc thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic của mình nhé😅

👉👉Thành thật xin lỗi các anh nhiều lắm😢😢em không muốn viết như thế đâu😢😢 xin lỗi các anh.

👉👉👉Nội dung chập này từ ngữ của các thành viên có hơi ngang ngược, thô lỗ ạ vì thế mong mấy bạn có thể thông cảm cho mình, nếu được thì mình cảm ơn các bạn nhiều lắm ạ.

👉👉👉👉Mình không biết rõ cần bao nhiêu thời gian để up chập 10 nhưng mình hứa sẽ up nhanh nhất có thể ạ, cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ fic của mình. Trong thời gian chờ mình ra chập mới các bạn có thể vào fic imagine của mình để đọc cho bớt chán nhé

👏👏KAMSANITA👏👏

#Nhuu🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro