Thư ngỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em nên bắt đầu như thế nào đây? Có lẽ nên là sự nghiệp của chúng ta nhỉ? Chúng ta đã trở nên nổi tiếng, bận rộn và toả sáng. Phải đấy, Yoongi à, chúng ta đã cứu vớt được sự nghiệp bằng tài năng của chúng ta, không cần lo nghĩ về tiền bạc hay vật chất. Chúng ta có thể mua cho bản thân bất cứ thứ gì bản thân thấy thích. Nhưng sao em không đủ dũng cảm để mua cho anh một món quà nhỏ nhỉ? Dù chỉ là một con lợn đất thôi...

Và rồi chúng ta chiếm được trái tim của hàng triệu fan hâm mộ nhưng sao em vẫn thấy trống trải quá...Bởi vì anh chưa thuộc về em à?
Em dám nói yêu người này người nọ một cách hững hờ nhưng tại sao chỉ hỏi anh rằng :"Anh đang làm gì thế?" Mà còn run bần bật thế này?

Dám ghé qua phòng Jimin hay Jungkook mượn quần mượn áo nhưng không dám gõ cửa phòng của anh. Thậm chí ghé qua...

Em thấy bối rối, hồi hộp, bất ổn khi thấy anh. Đôi mắt hời hợt, làn da sáng ngời, đôi mắt long lanh, môi mũi ưu tú...

Mọi thứ đều hoàn hảo, vậy Yoongi anh có nhận ra tình cảm của em không?





Em thật nhớ anh, thật thích anh...Em đang đợi anh dựa vào em mỗi khi mệt mỏi, vậy tại sao anh còn chần chừ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro