Bonus: Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau đó họ đã bình tĩnh lại để suy nghĩ. Yoongi ngả đầu lại xuống gối, tự mỉm cười với chính mình.


Hoseok gục đầu lên cổ của Yoongi, hôn lên gân cổ của anh. "Có lẽ đây là một sai lầm."


Yoongi ngay lập tức quay đầu nhìn Hoseok. "Sao cơ?"


Hoseok chớp mắt nhìn anh rồi bật cười. "Ôi hyung, ý của em không phải là vậy! Xin lỗi anh....đầu óc của em bây giờ cứ-" tay cậu làm vài cử động ngẫu nhiên. "Em không được minh mẫn lắm."


"Nhưng đây không phải là sai lầm, phải không?"


Chàng trai trẻ kia lắc đầu, vẫn cười. Cậu nhìn Yoongi với ánh mắt ấm áp. "Không đời nào. Chuyện vừa xảy ra này, cực kỳ tuyệt vời."


"Okay, okay." Yoongi mỉm cười với cậu. "Anh hiểu rồi."


"Ý em là....chúng ta sẽ đến nhà của bố mẹ em. Một nơi mà chúng ta không thể làm....việc này." Cậu thở dài. "Chúng ta cũng sẽ ngủ chung một giường...."


"Ah." Yoongi gật đầu trong thông cảm. "Em nói đúng. Anh cũng sẽ gặp khó khăn chống cự lại em. Nhưng ngủ với nhau tại nhà của gia đình em cũng là việc không thể, trên giường em ồn ào quá."


"Này!" Hoseok bĩu môi. "Em không có ồn như vậy mà. Và đó là lúc thần chú giữ im lặng có tác dụng đó. Hơn nữa, em nhớ là anh cũng hét tên em mà."


"Em nói dúng." Yoongi thản nhiên cười. "Anh sẽ hét tên em mỗi khi em muốn, em yêu à."


"Thật là câu dẫn."


"Em vẫn còn nằm trong anh đấy."


"Oh phải rồi." Hoseok nhích lại gần anh hơn, gương mặt vẫn cười tươi thật tươi. "Cảm giác tuyệt lắm. Ấm áp nữa. Em thích lắm."


"Rất hân hạnh được phục vụ." Yoongi bật cười, vén mái tóc hồng của Hoseok lên. "Nhưng anh sẽ ngoan, anh muốn tạo ấn tượng tốt với bố mẹ em, và bị bắt gặp trong bộ dạng không quần quả thật không phải chuyện tốt."


"Mhmm." Hoseok ậm ừ, vùi mũi vào cạnh mặt Yoongi. "Ước gì em có thể quay ngược thời gian. Để em có thể trải nghiệm lại đêm nay nhiều lần nữa."


"Em thích ở với anh như vậy sao?"


"Em rất thích ở cạnh hyung của mình. Như mọi lúc." Cậu đưa tay ôm lấy eo của Yoongi trong lúc cậu lùi hông mình về phía sau, hạ bộ trượt khỏi Yoongi với âm thanh 'tách'. Anh rên nhẹ trước hành động đó nhưng Hoseok hôn anh để giữ im lặng, Cậu với lấy đũa thần từ tủ cạnh giường và thì thầm Scourgify để làm sạch cả hai. Rồi cậu ra khỏi giường, chân tay mỏi nhừ, lơ đi ánh mắt băn khoăn của Yoongi.


"Em làm gì thế, Seok-ah?"


"Em không thể du hành thời gian nên em sẽ dùng phương pháp tốt thứ hai." Cậu đi về phía túi đồ đạc, cúi người lục lọi, cơ thể vẫn trần trụi trước mắt Yoongi. Cậu lấy ra một máy ảnh phép thuật với một âm thanh phấn khích rồi trèo lại lên giường.


"Anh tưởng em thích loại máy ảnh của muggle?"


"Đây là dịp đặc biệt. Và nếu em phải xa hyung của em, em muốn được thấy anh ấy chuyển động trong ảnh của mình."


Cậu ngồi lên chân Yoongi, tinh nghịch nâng camera lên. "Nào hyung, anh tạo dáng cho em đi chứ? Em phải làm gì vào những đêm cô đơn khi em đi xa để chơi Quidditch đây? Giúp em ghi nhớ anh đi chứ."


Thật hài hước, nhưng Yoongi cũng không màng cưỡng cự. Theo một cách nào đó, nó có chút - hoàn toàn - khiến anh hứng lên vì anh là người duy nhất trong tâm trí của Hoseok mỗi khi cậu đi công tác.


"Đây là cách em muốn anh sao? Tóc anh bù xù và cơ thể đầy dấu hôn?"


"Đương nhiên rồi." Hoseok nâng camera lên tầm mắt, tập trung. "Em cảm thấy thoả mãn khi biết mình là lý do hyung sexy như vậy." Cậu nhẹ chuyển góc chụp. "Đừng lo, chỉ lấy phần thân trên thôi."


"Em có thể chụp theo bất cứ kiểu nào em muốn." Yoongi nói, không chút ngần ngại, nằm xoã lên giường dưới Hoseok.


Đèn flash loá lên khi camera chụp lại hình ảnh xinh đẹp của anh sau cơn cao trào, làn da trắng ngần của anh toả sáng và trên môi là một nụ cười nửa nhếch mép.


Cậu hạ camera xuống để nhìn vào mắt hyung, nụ cười tươi hơn mặt trời. "Chúng ta sẽ thức trắng đêm nay rồi phải không?"


Yoongi bật cười, nhún vai. "Anh nghĩ Bà Isabella sẽ có loại thần chú cho sức bền....ai cần ngủ chứ?"


"Đừng có trêu ghẹo Bà Isabella như thế chứ. Bà ấy là một người phụ nữ thông thái đó. Ma thuật liên quan đến tình dục không chỉ bao gồm thuốc kích dục và Engorgio* đâu." Hoseok đáp trong lúc chụp lại nhiều tấm ảnh của người hyung đang lõa lồ trước mặt.


"Ai nói anh đang trêu bà ấy chứ?" Yoongi nắm đũa thần, tạo dáng với đôi môi gặm lấy đầu đũa khi camera nháy, trước khi chỉ về phía hành lý của Hoseok. "Triệu hồi sách!"


Quả sách màu hồng bay vụt đến nhanh đến độ Hoseok phải né ra. "Cẩn thận chứ hyung!" Cậu khúc khích cười. "Xem ai đang hào hứng kìa."


"Chúng ta có thể đọc cùng nhau." Yoongi nháy mắt với cậu. "Để xem em có thể đọc được bao nhiêu trang trước khi ta làm hiệp hai."


Hoseok chụp thêm một tấm ảnh rồi đặt camera về một phía. "Không trang nào," cậu lấy quyển sách từ tay của Yoongi và ném nó lên nệm, cúi xuống hôn lên đôi môi sưng tấy của anh. "Không vì em đã muốn anh rồi. Em luôn muốn anh."


Yoongi cười, choàng tay quanh cổ cậu. "Anh đã sẵn sàng cho em rồi nè. Có phải em đã nói gì đó về việc muốn anh nằm trong em không nhỉ? Hmm?"


Hoseok cười khúc khích và cọ mũi với Yoongi, cả hai đôi mắt sáng ngời khi nghĩ đến vô số tiềm năng trong đêm nay. Họ không cần dùng phép thuật, thời gian cũng tự khắc dừng lại, đợi họ đắm chìm cùng nhau trong tình yêu nồng nhiệt trước khi quay về với hiện thực một lần nữa.


Và mọi thứ thật hoàn hảo vì họ là họ. Điều đó là quan trọng nhất rồi. Là chính họ.


The end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro