2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện này xảy ra 5 tháng trước, khi hoseok chuyển đến nhà mới

ngôi nhà được xây theo kiểu hiện đại, bụi bặm vẫn còn đống thành lớp ở trên ngăn tủ và bàn ăn

và khoảnh khắc đó, hoseok thấy

một thứ trông rất kì dị, nó trông như một cái đầu lâu nhưng có cây sắt ở giữa đỉnh đầu, rất mỏng nhưng rất nhọn

hoseok cảm thấy ai đó đứng sau lưng mình

cảm giác rất lạ, rất lạnh lẽo và rất...? vô thực? như là người đó không có thực vậy, và điều đó khiến hoseok không muốn quay lại xem đó là ai chút nào, nhưng chẳng lẽ cậu cứ mắc kẹt như vậy sao?

hoseok đứng đó một hồi lâu cho đến khi chân cậu mỏi nhừ, vậy mà thứ đằng sau vẫn cứ đứng đấy quan sát cậu

"mẹ?"

"..."

"chị hai?"

"..."

"thôi ba à đừng đùa nữa"

"..."

hoseok quay lại một cách tức tối và cứng nhắc (vì chân cậu như muốn ngã xuống vậy) và hoseok ước gì mình sẽ cứ duy trì tư thế ban nãy và không tò mò quay lại chút nào

đó là một người đàn ông chỉ cao xấp xỉ cậu, mặc một bộ com-lê đen kiểu cũ, mái tóc màu đen như đôi mắt hắn ta vậy. hoseok rùng mình khi nhìn vào đôi mắt như hai khoảng không vô tận ấy

'có lẽ ông ta bị mù, thế thôi. và cả câm nữa, và nhút nhát nữa. có lẽ ông ta là chủ cũ và cảm thấy ngại nên không nói với mình thôi, nhỉ?' - hoseok thầm nghĩ, không biết rằng những câu nói này là tự trấn an mình

"chào ông, chắc hẳn ông là chủ cũ của ngôi nhà này, từ hôm nay tôi sẽ chuyển đến đây, rất vui được gặp ông"

hoseok đưa tay ra chờ người kia bắt lấy tay mình trong niềm nở và thốt lên rằng 'ôi chào cậu, cậu cứ tham quan thoải mái nhé' hoặc nếu ông ta bị câm như hoseok nghĩ thì ông ta sẽ bắt tay rồi làm cử chỉ hoặc quàng vai hoseok đi tham quan nhà

nhưng sao hắn cứ đứng đực ra như tượng vậy?

tay hoseok bắt đầu đổ mồ hôi, cậu không biết nếu cậu chạy thì hắn sẽ quật cậu chết không, nhưng cứ đứng nhìn nhau thế này thì cậu chết thật mất!

"AAAAAA MẸ-"

"rất vui được gặp em, jung hoseok"

và rồi hắn nắm lấy bả vai của hoseok và há miệng thật to, cậu quơ tay đá chân và ngã xuống nền nhà. hắn ta biến mất, đột ngột như cách hắn ta xuất hiện

"chuyện gì vậy con, mẹ nghe con hét lên"

"dạ? dạ không, uhh.."

hoseok có nên kể không đây? gia đình cậu không phải người theo đạo, hoseok không biết họ sẽ tin câu chuyện này chứ?

"mẹ à, ban nãy... con thấy một thứ gì đó.. nhìn nó lạ lắm, rồi một người đàn ông đứng sau lưng con và ... và thứ đó, ủa?"

cái thứ kì lạ ban nãy cậu thấy đã biến mất.

"hoseok à, con đi xe hơi lâu rồi, lên phòng nghỉ đi con"

"không, KHÔNG, con thề với mẹ người đàn ông đó... mắt ông ta đen và ông ta, ông ta lạnh lẽo âm u như-"

"hoseok, nghe lời mẹ, lên phòng ngủ một chút đi con"

chuyện này là thật và hoseok biết rằng nó có điều gì đó kì lạ, hoseok kể cho mọi người nhưng họ đều nhìn hoseok bằng ánh mắt kì dị và lảng sang đề tài khác.

cậu sợ lắm.

cậu sợ cái cảm giác lạnh lẽo, cái cảm giác mà đôi mắt đen sâu hoắm cứ nhìn thẳng vào con ngươi của cậu, như nhìn thấy nỗi sợ hãi sâu bên trong, cái cảm giác sởn gai ốc khi cậu cầm thứ như đầu lâu lên.

cậu sợ, nhưng không ai tin cậu.

và cho đến khi những vết sẹo khắp người hoseok hiện lên, những đêm cậu bất chợt gào thét khiến chị cậu hoảng hồn, những đêm cậu tự quơ tay vào không khí, và những lúc cậu nói thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ.

gia đình cậu thật sự rất lo lắng.

"con đã kể... nhưng không ai tin cả" - hoseok nhìn vô định, cặp mắt bây giờ đã mỏi mệt và làn da cậu trắng tái

"ngày mai mẹ sẽ nhờ Cha ở nhà thờ đến xem sao, hoseok đêm nay con ngủ với ba mẹ nhé"

mong rằng đêm đó là một đêm yên bình

***

1 giờ 37 phút sáng

hoseok không thể ngủ, cậu đã cố nhưng khi nhắm mắt lại, cảm giác như ai đó đang đứng ở cạnh tủ đồ nhìn chăm chăm vào cậu vậy.

2 giờ 16 phút sáng

hoseok vô cùng mệt vì đã thức trắng bao đêm nhưng cậu không muốn đánh thức mẹ dậy vì 'mẹ à mẹ có thể ôm con ngủ như một thằng nhóc năm tuổi được không vì con sợ ma vãi tèo' . không, hoseok lớn rồi và cậu sẽ tự quyết định mọi chuyện trong cuộc đời mình. bây giờ thì mày nên đi ngủ đi, jung hoseok

2 giờ 49 phút sáng

nhìn em ấy say giấc nồng kìa, ta không nỡ đánh thức dậy. chưa đến giờ mà.. phải rồi.. kiên nhẫn một chút nào

2 giờ 58 phút sáng

đồng hồ của cả nhà đột ngột đi chậm lại

2 giờ 59 phút sáng

đồng hồ có vẻ ngưng hẳn, còn đèn thì dần chuyển sang màu đỏ

3 giờ sáng

cộc cộc cộc

*
mình không phải người theo đạo, những chi tiết nào sai sót mọi người hãy nhắc mình trong phần bình luận, thanks.

17/12/2021 hom nay sinh nhat tui do 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro