# 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời thật ngắn ngủi anh nhỉ?

Đứng trước dòng đời vồn vã em nhận thấy mình thật cô đơn khi không có anh bên cạnh. Vì cớ gì thế Min Yoongi, tại sao anh lại bỏ mặc em như vậy?

Một hôm hửng nắng hiếm hoi trong chuỗi ngày rét từng đợt từng đợt nhưu găm vào da thịt. Nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp lắm, em đang ôm con gấu Kumamon của anh này. Em lại nhớ anh rồi Min Yoongi.

Hôm nay em đi qua tiệm bánh ngọt nơi chúng ta găp nhau lần đầu. Anh ghét bánh ngọt nhỉ? Nhưng lần đầu gặp nhau em sao biết được chứ, tại tên anh đấy, ai kêu nghệ danh của anh là Suga làm gì cơ chứ. Suga là đường đấy nhưng lúc biết rồi em thấy thật buồn cười, hóa ra là vì anh trắng như đường sao, nụ cười của anh nữa, đôi mắt cười cong cong của anh. Tất cả đều ngọt ngào như đường vậy. Làm sao em có thể quên được hả Min Yoongi, anh bỏ em mà đi, anh không thương em.

Hôm trước có người gọi em là "Hobie ahh" nghe giống anh lắm, làm em cứ tưởng nhưng không, khi em quay lại, em chả thấy ai cả, anh đang đùa giỡn em sao Min Yoongi.

Khi bóng đêm tràn ngập không gian, em co quắp lại trên chiếc giường lớn, chắc trông em thật lẻ loi phải không? Em nhớ vòng tay và hơi ấm của anh, về với em đi Min Yoongi, anh nói anh thích mùi hương của em mà. Anh nói anh lúc nào cũng muốn chui vào vòng tay ấm áp của em và vùi đầu vào ngực em ngủ ngon lành cơ mà. Em lạnh lắm, Yoongi.

Nhiều lúc đi trên đường, em nghĩ bâng quơ, em chả để ý xung quanh gì cả, người ta gào lên mắng em cẩn thận chút đi, em chỉ biết im lặng và gật đầu. Nếu như có anh ở đây hẳn sẽ không có chuyện em mơ màng vậy đâu nhỉ? Min Yoongi, em phụ thuộc anh quá rồi.

Trở về đi Min Yoongi.
Đó là lời cầu nguyện của em hằng đêm đó. Anh biết không, ba mẹ và bạn bè không ai khuyên bảo được em, họ nói em sắp hóa điên rồi, họ không nhận ra em nữa. Họ cố đưa em đi điều trị tâm lý nhưng bác sĩ đều lắc đầu. Họ thở dài chán nản, em phải làm sao đây Yoongi, em không muốn họ buồn đâu. Hay em đi theo anh nhé?

Đi theo anh.

Phải rồi đi theo anh.

Em lần bước trên từng con đường quen thuộc. Anh nằm im chốn đấy, nơi quen thuộc của riêng chúng ta. Đôi tay em cầm theo cán dao nhỏ nhưng sắc. một đường cơ bản. Không đớn đau anh nhỉ, thật nhẹ nhàng. Em nở một nụ cười cuối cùng. Em nhìn thấy tán cây quen thuộc mỗi khi chúng ta ngẩng đầu lên, xung quanh là bãi cỏ xanh mượt rộng lớn. Hóa ra em lại không sợ máu như em tưởng, anh ạ. Em cứ nhìn chằm chằm một màu đỏ tươi đến chói mắt ấy. Em đang cảm thấy không khỏe. Em mệt lắm, em sẽ nghỉ ngơi bên cạnh anh nhé. Min Yoongi, em đến với anh rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro