#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoảnh đầu ra phía sau là hàng dài ánh đèn chói lọi chiếu vào mắt. Nhìn ra phía trước là không gian tối tăm mịt mù, anh phải làm sao đây? Bước đi trên con đường vắng lặng, lá khẽ xào xạc rơi, anh hoảng sợ lắm rồi.

Hơi thở gấp gáp lan tỏa trong không gian, vì sao con đường phía trước lại tăm tối đến vậy. Bóng đêm nuốt trọn không gian quen thuộc, hẳn là công việc quen thuộc của nó nhưng anh thấy ghê rợn lắm.

Âm thanh xoạt xoạt của tiếng giày chạm cỏ sao nghe nhức nhối thế, vụt chạy qua khoảng đất trống, anh cố gắng tìm đến ánh sáng.
Bàn tay đặt trên vai anh, ai vậy? Khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch này thật quen thuộc, nó tìm đến với anh hằng đêm, nó giam hãm anh. Nó cười hềnh hệch kinh dị, ánh mắt sắc lẻm của nó lướt qua anh một giây và ... anh trút hơi thở cuối cùng.

Vác xác anh lên vai, nó nhanh chóng quay về chính điện. Dâng lên cho Đấng Tối Cao và nhận phần thưởng rồi quay về. Biến mất. Phất tay ra lệnh cho người nhồi bông thành phẩm trước mặt,Jung Hoseok mỉm cười đắc thắng.
"Tình yêu của em, cuối cùng anh cũng trở về rồi Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro