Không đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3: Em muốn ăn chè tứ quả.

3: Ngày mai anh dẫn em đi ăn nha.

Phòng không bật điện, chỉ có ngọn đèn đường và ánh trăng vành vạnh xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào trong. Hoseok nằm ở trên giường nhìn ánh sáng phản chiếu từ màn hình di động. Anh Min vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Ở trước mặt bố mẹ cậu nói mình không sao nhưng sau khi về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ một cái là cậu đã ngay lập tức nằm phịch ở trên giường ngủ mê man, ngủ thẳng tới khi trời tối, cậu sợ bọn họ lo lắng nên mới đứng dậy ăn một chén cơm. Dùng bữa xong lại quay về nằm trở lại trên giường, ngay cả động cũng không muốn động, toàn thân mềm nhũn.

Tất cả khí lực đã bị cậu dùng hết, không còn sót lại chút nào, cậu bỗng dưng muốn ăn chè tứ quả.

Hoseok nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, tám giờ bốn mươi lăm phút. Buổi chiều sau khi rời khỏi One, Hoseok gửi cho Im Sobin một cái tin, cậu hỏi hắn có phải ba người đi đánh Im Dal không? Anh Min làm sao vào được lớp Thực Nghiệm để tạt sơn, mà Im Sobin vẫn không trả lời lại.

Mãi cho tới khi cậu ngủ rồi, Im Sobin mới hồi đáp, nhắn liên tục vài cái voice chat.

Hoseok nhấn nghe, Im Sobin lúng túng giải thích.

“Tiểu Nam Tử, mi biết rồi hả? Người của One đến tìm mi à? Bọn họ báo cảnh sát chưa? Tụi nó nói cái gì? Hầy, anh mi khuyên hông nổi anh Min mà.…”

“Đánh thằng ngu Im Dal là ba người bọn anh cùng đi, anh Min nói nó chính là tên đầu sỏ khiến em bị người ta ức hiếp, anh có thể không đi đánh nó sao? Đánh thằng ngu đó có gì khó đâu, rất đơn giản. Trong cái hẻm tắt ấy không có camera, dù cho báo công an cũng tra không ra là ai làm, không có chứng cứ.”

“Chuyện tạt sơn kia… Anh Min không cho bọn anh nói với mi nhưng hẳn là mi tự mình đoán ra được rồi ha, này không tính là do anh nói nha, mi ngàn vạn lần đừng nói với anh Min đấy! Ảnh không cho anh và Oh Eun tham gia chuyện này, càng nhiều người càng dễ bị nắm thóp. Bọn anh chỉ giúp ảnh nghe ngóng việc chiều ngày Thứ Năm, toàn bộ năm cuối cấp của One phải đến hội trường nghe tọa đàm, đến lúc đó trong phòng học không còn một ai. Anh Min trèo tường vào còn anh với thằng Eun đẩy sơn qua cho ảnh.”

“Bọn anh cũng không ngờ anh Minh bạo như vậy… Lại có thể đem toàn bộ lớp Thực Nghiệm biến thành kinh khủng thế, dọa người dã man. Ảnh còn dặn nếu mi hỏi tới thì cứ nói cái gì cũng hổng biết.”

“Tiểu Nam Tử à, anh thật sự không biết phải nói sao. Anh và Oh Eun cản không nổi anh Min, ý của ảnh là muốn ra mặt trút giận thay mi. Hai đứa bọn anh không biết cái đám oắt con ở One đã bắt nạt mi thế nào nên bọn anh mới nói chi bằng cả ba chặn đường tụi nó đánh mỗi đứa vài cái là xong, cũng hệt như cách đánh thằng ngu kia vậy nhưng anh Min không đồng ý cũng chẳng nói cho bọn anh biết thêm gì cả.”

“Anh có nói chuyện này quá nguy hiểm, lỡ đâu One báo cảnh sát, trong trường mỗi một tầng đều gắn camera, chẳng may tra ra là anh Min thì phải làm sao? Hơn nữa lỡ đâu cái đám oắt con ở One nghĩ chuyện này có liên quan tới mi rồi chúng nó khai tên mi ra thì sao? Anh Min nói dù sao việc này mi không biết gì hết, nếu cảnh sát tra ra có dính líu tới mi vậy thì ảnh đứng ra thừa nhận là được. Anh Min nói ảnh chưa đủ 18 tuổi, dù cho có bắt ảnh cũng không làm được gì.”

“Lúc đầu anh và Oh Eun chỉ nghĩ anh Min đơn giản là tạt sơn vào vách tường thôi, thật sự không ngờ ảnh làm ra chuyện kinh dị đến thế. Giờ thì anh biết tại sao ảnh không cho hai đứa tụi anh tham dự vào chuyện này rồi, ngay cả cái ảnh chụp anh nhìn thôi mà đã thấy rợn người. Hầy, Tiểu Nam Tử, mi cũng đừng trách anh Min chuốc thêm phiền toái cho mi nha, ảnh chỉ muốn trút giận cho mi nhưng lại làm quá đà thôi. Anh nói cho mi biết, lần này anh Min dọa anh hết hồn luôn đó. Anh và thằng Eun sau khi phân ban lớp 11 mới quen biết ảnh, ảnh ngồi sau hai người bọn anh, ảnh hiếm khi nói chuyện, tính cách lãnh đạm, mi biết rồi đấy, cục súc tới nỗi đách có bạn bè gì luôn. Nhưng mà sau khi tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn, tụi anh phát hiện anh Min không có gắt gỏng giống như trong lời đồn, ngoại trừ cái tính khó ở ra thì không còn tật xấu nào, qua lại thường xuyên là quen.”

“Bạn cùng bàn hồi lớp 10 còn hỏi anh có biết Min Yoongi là ai không, sao dám chơi chung với ảnh vậy. Anh cảm thấy anh Min tốt lắm nhưng bạn cùng bàn lại nói ảnh rất hung dữ, năm lớp 10 cậu ấy tận mắt chứng kiến anh Min chỉ vì chuyện xếp hàng ăn cơm mà gây sự ẩu đả, đánh người tới nỗi đầu rơi máu chảy. Cậu ấy nói lúc anh Min động thủ dáng vẻ đáng sợ vô cùng, Diêm Vương dưới Địa Ngục thế nào thì ảnh y xì vậy, đánh người đánh tới khi nào chết mới thôi, hi vọng anh cách ảnh xa ra một chút. Mà anh hổng có tin, dù sao sau khi tới lớp 11/5, ngoại trừ lần đánh thằng Wang Meol ra còn lại ảnh không hề đụng tới bất kì ai. Nhưng chuyện lần này, anh nghĩ anh tin rồi… Mà hiện tại anh còn chẳng dám hỏi vụ này ảnh tính giải quyết sao…”

“Tiểu Nam Tử, anh Min thật sự xảy ra chuyện hả? Làm sao đây trời? Có phải sẽ bị nhà trường đuổi học không?”

Hoseok nghe xong thì nhắn tin hỏi Im Sobin một cái vấn đề mà cậu vô cùng để ý: Đồng phục mượn của ai? Có chắc đối phương giữ bí mật không tố cáo họ không?

Im Sobin nhanh chóng trả lời lại nói đồng phục mua ở trên mạng, rất giống với bộ đồ của One, nhìn thoáng qua không phân biệt được thật giả.

Hoseok cuối cùng cũng yên lòng sau đó nói với Im Sobin đừng quá lo lắng, quả thật hôm nay One có gọi điện tới hỏi cậu về chuyện này nhưng cậu khăng khăng khẳng định việc đó không có can hệ gì với cậu, mà One lại không dám báo công an cho nên sẽ không tra ra được là bọn họ làm.

Chưa kịp đợi Im Sobin phản hồi, số của anh Min ngay lập tức hiện ra dọa cho Hoseok từ trên giường nhảy dựng lên, cậu nắm di động một lúc lâu rồi mới bắt máy.

“Đi ra cổng chung cư.”

Hoseok tiêu hóa rất lâu cái câu “Đi ra cổng chung cư” là có ý gì, là ngày mai hay là hôm nay, hay là ngay lúc này?

Yoongi không cúp máy vẫn cứ im lặng chờ đợi ở đầu dây bên kia.

Hoseok luống cuống tay chân thay quần áo rồi nói với bố mẹ “con xuống dưới lầu tìm bạn học” sau đó vội vã ra khỏi cửa. Chờ cho tới khi chạy ra tới khu chung cư, thấy được anh Min đứng ở trước cổng cậu mới phát hiện ra mình đổ mồ hôi đầy người. Mà anh Min vẫn cứ nắm di động để ở bên tai.

Hoseok liếc nhìn điện thoại của mình mới phát hiện ra mình quên chưa cúp máy, vẫn luôn trong trạng thái trò chuyện. Cậu nhấn nút tắt, anh Min đưa di động đến trước mặt rồi nhìn chằm chằm nó, ảnh vẫn chưa biết cậu đã chạy tới nơi.

Yoongi đại khái là sau khi tan ca ở công trường thì chạy ngay tới đây, trên người vẫn còn mặc bộ đồ lao động rằn ri, bởi vì quá nóng mới cởi ra áo khoác để lộ chiếc áo con màu đen bên trong. Áo khoác tùy tiện vắt qua vai, trên tay còn cầm theo một cái bọc to.

“Anh Min.” Hoseok bước tới vỗ vỗ cánh tay của hắn, Yoongi quay đầu thấy người tới là Hoseok mới đưa thứ đang cầm trên tay cho cậu, hắn nói, “Chè tứ quả.”

Hoseok nhận lấy rồi nói, “Anh vào trong đi.”

Yoongi lắc đầu, “Chưa tắm rửa, người toàn đất.”

Hoseok không nói nhiều nữa, cậu trực tiếp nắm tay hắn kéo vào khu chung cư, sau đó tìm một cái băng ghế nằm ở một góc cỏ yên tĩnh rồi ngồi xuống. Ngay khi mới vừa ngồi anh Min đã nói, “Về nhà mà ăn, ban đêm nhiều muỗi.”

Hoseok nói, “Em ăn ngay tại đây cơ.”

Yoongi đứng một lát, mắt thấy Hoseok không chịu đi, hắn không còn cách nào khác đành phải lấy áo khoác trên bả vai xuống vỗ vỗ nhiều lần, “Hơi bẩn, phủ lên trước đã, trong bụi cỏ nhiều muỗi.”

Yoongi ngồi xổm đắp áo khoác lên trên đùi của Hoseok, quấn lại phần cẳng chân để lộ ra của cậu.

Hoseok mở ra nắp hộp, bắt đầu ăn.

Thạch rau câu, bột lọc, đậu xanh, dưa hấu, đá bào, ngòn ngọt lành lạnh, ngon lắm luôn, cảm tưởng như bao nhiêu sự mệt mỏi, không cam lòng, điên dại lúc ban sáng đã theo nước đường tiêu tan hết.

Yoongi ngồi xuống bên cạnh Hoseok, gần tới mức cậu có thể người thấy mùi mồ hôi trên người ảnh.

Không còn cách nào khác, Yoongi làm từ tám giờ sáng tới tám giờ tối thật sự rất mệt mỏi, cả người toàn là bùn đất và mồ hôi, còn chưa kịp tẩy đã chạy vội tới đây đưa chè tứ quả.

“Anh ăn cơm chưa?” Hoseok hỏi.

Yoongi gật đầu, “Rồi.”

“Chia anh một ngụm chè nè.” Hoseok nói.

Yoongi lắc đầu, “Em ăn đi, anh mới ăn cơm lúc tám giờ, còn no lắm.”

“Tám giờ mới ăn? Muộn thế cợ ạ? Không thể đổi sang nghề khác à? Công việc này nặng nhọc quá…” Hoseok thả xuống cái thìa.

“Nhiều tiền.” Yoongi giải thích ngắn gọn.

“Chẳng phải anh bảo anh không muốn thi đại học sao? Kiếm nhiều tiền thế để làm gì?” Hoseok hỏi.

“Để dành.”

“Để dành tiền làm chi?” Hoseok đột nhiên lên cơn kích động, giọng nói kèm theo chút run rẩy, “Tiền đồ của mình mà anh còn chẳng thèm ngó ngàng tới, sách không đọc, trường cũng không muốn đi, anh cứ hờ hững như thế!”

Yoongi hoảng sợ cúi đầu nhìn cậu rồi hỏi, “Em sao vậy?”

Hoseok không chịu ngẩng đầu lên, thẳng thắn truy hỏi, “Ai cho anh đi trút giận thay em? Ai cho anh đi đánh người? Ai cho anh tạt sơn? Anh có biết ở One toàn là camera không, mỗi tầng lầu đều có, trong phòng học cũng vậy. Anh có biết người đầu tiên mà Im Dal nghi ngờ chính là anh không, có điều cậu ta lại không biết tên của anh. Nếu bọn họ đi tới Seven tìm giáo viên, chỉ cần tra một chút là ra tên anh ngay, anh biết không hả?”

Yoongi không trả lời, hắn dĩ nhiên biết nên mới đeo khẩu trang, camera trong lớp Thực Nghiệm cũng bị hắn dội sơn cho nên không thể quay được cái gì. Nhưng mà mấy cái ở tầng trệt hắn lại không có biện pháp.

Yoongi nghẹn một lúc lâu mới rặn ra được một câu, “Chuyện này không liên quan tới em.”

Hoseok tức điên lên ném luôn hộp chè tứ quả còn chưa ăn xong xuống dưới đất, cậu đứng bật dậy rồi quát to, “Sao lại không liên quan tới em! Anh là vì thay em trút giận nên mới thế! Nhưng em đâu có nhờ anh! Anh sao phải làm mấy chuyện mạo hiểm như vậy!”

Người đi ngang qua nghe thấy động tĩnh đều tò mò quay đầu nhìn lại về phía bên này.

Yoongi vội vàng nhặt lên chiếc áo khoác mà Hoseok trong lúc đứng dậy đã đánh rơi, sau đó lượm lại hộp chè rồi ném vào thùng rác. Hắn đứng đối diện với cậu định bụng mở miệng nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, cuối cùng nghẹn rất lâu mới lên tiếng, “Em đã nói là em không biết gì hết rồi mà, bọn họ tra ra được anh thì cứ tra, chẳng sao cả. Anh chỉ muốn để cho cái lớp Thực Nghiệm ấy nếm trải cái cảm giác bị người uy hiếp, đe dọa là như thế nào.”

“Chẳng sao cả là có ý gì?” Hoseok ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt đỏ hoe nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy xuống.

Yoongi bối rối luống cuống tay chân, nhỏ nhẹ hỏi, “Bọn họ tìm em? Việc này gây phiền toái cho em sao?”

“Anh không nghĩ tới bản thân ư? Phải vào đồn công an cũng chẳng sao hết à? Bị bắt giam cũng vậy luôn hả? Chẳng may lưu lại tiền án này nọ ảnh hưởng tới việc thi đại học của anh thì sao? Đều không sao cả có đúng không?” Hoseok chất vấn, “Tại sao anh cứ phải đâm đầu vào chỗ chết thế? Em rất sợ, nếu bọn họ thật sự tra ra người làm là anh rồi tống giam anh, khi ấy trường chắc chắn sẽ đuổi học anh, vây phải làm sao bây giờ? Sao anh chẳng lo lắng gì hết thế?”

Hoseok dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, còn Yoongi khi bị hỏi như vậy một chữ cũng không thốt ra được. Hắn thật sự không bận tâm, từ sau khi bà nội qua đời, không còn ai trông nom việc học hành của hắn, cũng chẳng còn ai để ý tới việc hắn có thi đại học hay không. Khi còn học lớp chín, hắn vì không muốn phụ sự kì vọng của bà nội mới cố gắng thi đậu cấp ba, nhưng mà sau khi bà đi rồi chẳng còn một ai đối với hắn trông mong, cũng chẳng một ai vui sướng khi thấy sự nỗ lực của hắn, cho nên hắn dần trở nên thờ ơ với mọi thứ.

Hoseok không khóc nhưng chất giọng lại rất khàn, cậu tiếp tục nói, “Em không mong anh có thể thi đậu vào đại học, em chỉ hi vọng anh đừng dửng dưng như thế nữa. Em biết là anh thay em trút giận, em ngay cả nằm mơ cũng muốn làm giống như anh, thậm chí còn muốn tạt sơn lên mặt của bọn chúng. Nhưng mà chỉ vì báo thù lại đem mình vây vào trong, đáng giá sao? Trăm ngàn lần không đáng! Anh Min, em xin anh, anh là bạn tốt nhất của em, em không muốn mất đi anh, anh đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa, có được không? Một trăm cái lớp Thực Nghiệm cũng không thể bì được với anh, xin anh, xin anh nghĩ cho bản thân mình một chút, đừng vô tâm thế nữa.”

Nước mắt của Tiểu Nam Tử cuối cùng cũng rơi xuống.

Yoongi muốn lau nước mắt cho Hoseok nhưng lòng bàn tay còn chưa kịp chạm vào gương mặt cậu thì đã bị những giọt nước mắt ấy rớt trúng, nóng hổi tới độ hắn không dám làm thêm bất cứ động tác nào khác.

“Thực sự xin lỗi.” Yoongi nói, “Sau này không thế nữa.”

Hoseok không đáp lại, Yoongi vắt hết óc suy nghĩ bổ sung thêm một câu, “Anh sẽ thi đại học, nhất định thi đỗ.”

“Thật không?” Hoseok lúc này mới chịu ngẩng đầu lên.

Yoongi nhẹ nhàng thở ra một hơi, hứa hẹn nói, “Thi đỗ, chắc chắn đậu.”

Hắn cân nhắc qua thành tích của mình một chút, nếu như chịu khó học hành, thi đậu vào một trường công lập hẳn là có thể đi.

Hoseok khịt khịt mũi, buồn bực nói, “Lúc sáng bọn họ gọi điện thoại tới rồi cho em xem một đoạn video, họ yêu cầu em khai ra nhưng em cự tuyệt, em nói là em không biết gì hết, họ mà còn quấy rầy em nữa em sẽ ngay lập tức báo cảnh sát. One là cái nơi yêu sĩ diện muốn chết đến tận bây giờ còn không dám gọi công an, thậm chí là sợ phải khai báo. Lần trước Im Dal tới tìm em, còn nói mấy cái lời thích em lung ta lung tung gì đó đều bị em ghi âm lại. Bố của cậu ta sau khi biết con trai mình là đồng tính luyến đã làm ầm lên rất lâu cho nên chẳng còn hơi sức đâu đi điều tra là kẻ nào đánh con mình, chuyện này cứ thế trôi qua. Tuy nhiên, không phải lúc nào anh cũng gặp may như thế, sau này anh ngàn vạn lần đừng dại dột vậy nữa.”

Yoongi gật đầu.

Hoseok bồi thêm một câu, “Ở trường cũng không cho phép đánh, ở đâu cũng vậy hết.”

Yoongi lại tiếp tục gật đầu.

Hoseok lựa chọn không nói ra đoạn mình đại náo One, cậu sợ anh Min lo lắng.

Yoongi gật gật đầu, đem kế hoạch nguyên bản giấu sâu vào tận đáy lòng.

Dội sơn lớp Thực Nghiệm chỉ là bước đầu tiên. Ý tưởng ban đầu của hắn là cứ một đoạn thời gian ngắn sẽ tới đánh một vài người trong lớp Thực Nghiệm khiến cho bọn họ tinh thần hoảng hốt. Đợi tới sang năm khi kì thi đại học chỉ còn cách một tháng hắn lại tạt sơn thêm lần nữa. Thứ giống loài chỉ biết hùa nhau ức hiếp kẻ yếu, ngoại trừ đọc sách ra cái gì cũng không biết thì chỉ cần vài thùng sơn là có thể khiến chúng ngay tại bước ngoặc quan trọng nhất của cuộc đời trở nên suy sụp. Nếu không thể suy sụp thì ít ra vẫn có ảnh hưởng tới chúng. Mà hắn vốn không để tâm, cho dù có bị bắt, không thể thi đại học cũng chẳng sao hết.

Tiệm trà sữa, cửa hàng thức ăn nhanh, công trường, việc làm nào cũng được hắn đều có thể nuôi sống chính mình, nhưng hiện tại Tiểu Nam Tử lại nói một trăm cái lớp Thực Nghiệm cũng không sánh nổi hắn. Như vậy thì thôi, hắn đành phải quên những việc này đi, hắn không thể mạo hiểm, không thể để cho Tiểu Nam Tử phải rơi nước mắt vì hắn thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro