Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hắn chăm chú làm bài tập bỏ ngoài tai những tiếng chửi rủa om sòm của ba mẹ hắn. Từ lâu Doãn Kỳ đã chai nhờn với những từ ngữ thô tục mà ông bố của hắn thường hét ra. Hàng xóm chán ghét tránh càng xa gia đình hắn như sợ vạ lây. Doãn Kỳ hằng ngày đến trường đều chưng ra vẻ mặt không mấy ai ưa, thấy cô bạn bè hắn đều chẳng muốn đến gần.

 Đôi mày thanh tú của hắn luôn cau lại, sóng mũi cao thẳng đứng, đôi môi mỏng mềm nhưng lại chẳng bao giờ lộ ra nụ cười. Hắn không cười đều vì có nguyên do của nó cả, khi lớn lên nghĩ lại lý do này lại cảm thấy nực cười bao nhiêu. Nhưng Doãn Kỳ năm nay vừa tròn 8 tuổi tư duy đầu óc cũng thua xa sau này. 

 Ba mẹ hắn cãi vã ôm sồm suốt ngày cũng chán nhưng bây giờ chính là thời kỳ nhà hắn toàn đồ bị đập vỡ. Đồ trong nhà hắn đa số toàn thiết kế từ thủy tinh ba mẹ hắn từng bảo "Đây là thuần khiết, sang trọng nhưng không cầu kỳ; trong sáng như tình cảm của những cặp đôi" vậy mà giờ đây chính những thứ "trong sáng, sang trọng, thuần khiết" ấy lại là những mãnh vỡ nằm ngổn ngang trên mặt đất. 

 Doãn Kỳ khó khăn lắm mới lên được đến phòng, lúc đi ngang phòng mẹ hắn còn ngửi được những mùi hương trộn lẫn của những chai nước hoa đắt tiền.

  Hắn nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Hắn mơ thấy mẹ hắn kể hắn nghe về hai trái tim bằng thủy tinh to bằng ấm trà mà ba mẹ Doãn Kỳ thường đặt trong phòng khách. Lúc trước khi mẹ hắn sinh hắn ra có mắc chứng bệnh trầm cảm. Bà ta hằng ngày không nói năng với ai, ba của Doãn Kỳ đương nhiên rất phiền lòng, đến một đêm giữa tháng chín bà ta dắt tay ba hắn đến một nơi nào đó ngoài thành phố, nơi này rất xa. Mẹ hắn tìm mãi mới ra được chỗ bán thủy tinh điêu khắc sau đó đòi mua một trái cầu bằng thủy tinh to nhưng sau đó lại thấy trái tim đó nên bắt ba hắn phải cùng mẹ hắn làm ra. Ba hắn ở lại cả tuần lễ cùng mẹ hắn tạo ra trái tim bằng thủy tinh tuyệt đẹp kia.  Mẹ hắn từ đó cũng cởi mở hơn nhưng hằng ngày toàn ngắm nhìn cặp đôi trong trái tim đó nào là ba hắn nào là mẹ hắn......Nhưng sau khi sinh hắn xong tâm tình của  lại tốt hơn hẳn. Cuối cùng mẹ hắn kết lại câu truyện một câu rất ấu trĩ rằng "Trái tim đó là minh chứng cho sự vĩnh hằng của tình yêu ba dành cho mẹ".

 Hắn tỉnh dậy, tiếng động dưới nhà vang to hơn "CHOẢNG" trái tim đó vỡ rồi, tình cảm của ba mẹ hắn cũng kết thúc. Dù là một giấc mộng nhưng Doãn Kỳ vẫn cảm thấy chân thật và ngọt ngào bao nhiêu. 

Ba hắn dọn đồ đạc rồi phi xe ra khỏi căn biệt thự vốn không còn sức sống này. Hắn lê thân uể oải xuống nhà đi học. 

Mẹ hắn cười cười " Một lát mẹ đi công tác, ở nhà con cần gì sẽ có cái đó, tiền trong  thẻ của con sẽ tăng thêm 2 con số  mỗi tháng, ông ta cũng sẽ gửi tiền cho con, yên tâm con sẽ không thiệt thòi, sống tốt nhé con yêu"

Hắn ghê tởm đồng tiền, ghê tởm gia đình hắn. Hắn không đáp trả lê bước đến trường. Được đưa  rước đúng là rất tiện nhưng hắn chẳng muốn bạn bè đối đãi với hắn nhờ mấy con siêu xe nhám chán kia. Hắn đi bộ, bóng hắn dài lê thê ra vẻ đơn độc, sự cô đơn hiếm hoi của một cậu bé 8 tuổi hòa cũng ánh nắng diệu nhẹ, hắn ước ba mẹ hắn cũng chan hòa, diệu nhẹ như ánh nắng ban mai

.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro