22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chọi một cục không thấy động tĩnh liền chọi thêm nhiều cục nữa thì đã thấy bóng người đi ra

Là Kim Taehyung

"Khuya rồi anh qua đây làm ầm ĩ gì thế ?"

"Jung Hoseok đâu"

"Đang ngủ"

"Kêu nó xuống đây theo tao về"

"Xuống sao ? Nãy tôi làm Hoseok và Jimin liệt mẹ giường rồi không đi xuống được đâu"

"Đấy đấy , Yoongi em nói đâu có sai chúng nó giang díu với nhau cả đấy" - cô lên tiếng

"Tao nhắc lần nữa kêu Jung Hoseok bước xuống đây , không thì đừng trách tao"

"Anh tìm em sao" - em ở trên lầu nghe tiếng ồn liền đi xuống

"Chịu ra rồi sao"

"Có chuyện gì sao "

"Đi về nhà rồi biết có chuyện gì hay không"

Em ngoan ngoãn nghe lời theo hắn đi về , em nghĩ hắn về không thấy em nên đi tìm chứ không có gì hết

Lên tới phòng hắn bắt đầu la lối với em

"Mày thích đi sang đó lắm sao" - hắn siết tay em

"K...không a đ..đau"

"Cũng biết đau hả"

"Đau..lắm buông em ra đi"

"Tao hỏi mày thích đi sang đó lắm sao"

"Không có mà , lúc chiều em qua dạy kèm cho Jimin mệt quá nên ngủ quên thôi"

"Mày mê mệt mấy thằng ở bên đó rồi phải không" - hắn siết chặt tay em rồi hơi bẻ ra sau

"Đ...đau em , Yoongi xin anh tha cho em đi"

"Tha cho mày rồi mày sẽ chứng nào tật náy đi tìm chúng nó nữa sao"

"E..em sẽ không qua nữa đâu"

"Mày nghĩ tao là bò sao mà định dắt mũi Min Yoongi này thế"

"Không phải như thế đâu mà"

"Mày tin chỉ cần một cú đạp của tao thì mày sẽ mất luôn đứa con này không"

"Đừng mà em xin anh , anh làm gì em cũng được nhưng đừng đụng vào con em"

Em quỳ xuống nức nở cầu xin hắn , hắn buông em ra vơ tay lấy đại một cái gì đó rồi chuẩn bị ném đi

"Đừng Yoongi , anh ném gì cũng được nhưng đừng ném nó . Nó là vật đính ước của anh và em mà"

Lúc này hắn mới nhìn lại trên tay hắn là một pho tượng được khắc tên em trên bàn còn một tượng được khắc tên hắn . Hai pho tượng này là chính tay em và hắn làm nên và trở thành vật đính ước của hai người

"Ha , vật đính ước sao"

"Đúng rồi , làm ơn "

"Mày đi cặp kè bên ngoài rồi về đây nói đính ước với tao sao"

"Em thật sự không cặp kè mà , anh tin em đi"

"Tin mày hả "

Hắn tàn nhẫn ném pho tượng đi , mãnh vỡ văng tứ tung trong đó có một mãnh nhỏ đã trúng vào mặt em làm gương mặt kia bắt đầu nhuốm màu đỏ .

"Đây tin mày này"

Em thất thần ngồi quỵ xuống , trái tim em như tan vỡ đó là vật đính ước duy nhất của hắn và em vậy mà hắn nhẫn tâm phá bỏ nó

Nước mắt đã lăn dài trên gò má hồng hào kia . Hắn làm như vậy có phải là muốn bỏ rơi em rồi không

"Muốn khóc thì cút ra chỗ khác mà khóc , lần này đéo ai dỗ mày nữa đâu "

"..."

"Từ giờ mày cút xuống cái chỗ từ đầu mày đã ở đi , cấm mày đi vào phòng tao "

"..."

"Còn đứa bé khi sinh ra tao sẽ xét nghiệm DNA , tao sẽ không bao giờ tin tưởng mày nữa"

"Anh..."

"Sao"

"Anh nỡ làm vậy với em sao"

"Sao lại không ? Đối với loại người như này thì tao vẫn giữ đứa bé lại là may mắn lắm rồi đấy nhé . Không là nãy giờ tao đã giết nó lẫn luôn mày rồi"

"Chỉ vì em qua nhà Jimin mà anh đối xử với em như vậy sao"

"Đừng có nhiều lời mau cút khỏi mắt tao đi"

Em bất lực từ từ đứng dậy nhìn hắn rồi đi xuống căn phòng lúc trước khi mới vào đây mà ở

Em khóc nấc trên giường mặc cho vết thương trên mặt vẫn còn đang chảy máu , nhìn theo một gốc độ nào đó có thể nói em khóc ra máu cũng nên

Hắn chưa đánh em nhưng trong lòng nhưng đang bị một ngàn cú đấm của hắn gián vào , em ôm ngực cứ khóc tới khi ngất thì thôi

Lúc đã ngủ miệng còn liên tục nói mớ về hắn , hắn nỡ vứt bỏ vật đính ước của em vậy có phải là rất quá đáng rồi không ?

Hắn nói hắn yêu em , thương em muốn bảo vệ cho em đều là lời nói dối sao ? Có phải hắn đã nghĩ tới lời nói của Ji Shy mà muốn vứt bỏ em và con rồi không

Bên hắn cũng không khá hơn là bao trong lúc tức giận hắn đã có một số hành động như thế giờ bình tĩnh lại hắn rất muốn xuống xin lỗi em nhưng vì cái tôi quá lớn nên hắn đã không làm

Hắn nghĩ dù gì em cũng là người sai trước tại sao mình phải xin lỗi trước chứ . Hắn suy nghĩ một lát rồi cũng ngủ đi

Sáng hôm sau

Dù hôm qua có xảy ra chuyện gì em cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn các thứ , máu trên mặt cũng đã khô từ bao giờ em chỉ băng bó qua lo rồi nở một nụ cười nhạt

Hắn đã không muốn nhận em thì cũng phải nhận con của em , em đã tập làm quen với cảm giác xa con nên khi sinh em bé ra em sẽ rời đi ngay lập tức nên giờ em đang cố tập làm quen với cuộc sống không có hắn

"Hoseok mặt con bị sao vậy" - bà Min hỏi

"Dạ không sao đâu ạ , hôm qua con lỡ té nên bị thương thôi"

"Có nghiêm trọng lắm không đấy"

"Dạ không sao đâu ạ"

"Mà em bé trong bụng cũng được 6 tháng rồi nhỉ bụng cũng lớn lắm rồi không nên đi lại nhiều quá kẻo xảy ra chuyện ngoài ý muốn"

"Dạ con biết rồi ạ "

"Con đi lấy trà rồi pha đi , nấu nướng ở đâu cứ để bác làm cho"

"Con đi pha trà rồi sẽ quay lại giúp bác liền

Em đi pha trà xong liền ra phòng khách thay bình trà để đó thì liền bị ba hắn áp sát

"Hôm qua con và Yoongi có chuyện gì sao"

"D...dạ không đâu ạ"

"Đừng có giấu ta"

"Thật ạ...con và anh ấy không có gì hết"

Em nhanh chóng chạy đi thì vô tình dấp té cũng may ông Min đỡ kịp chứ không em và con sẽ bay về nơi xa rồi

Sau khi đỡ em tay ông vẫn đặt ngay eo siết chặt mà giữ em lại hỏi chuyện , đúng lúc đó hắn đi xuống và nhìn thấy máu điên liền nổi lên

Tiến tới lớn tiếng bảo ông tránh xa em ra , sau đó quay ra em mà quát

"Mày nói mày không giang díu vậy mày đang quyến rũ ba tao sao"

"Không...anh hiểu lầm rồi"

Hắn chả nói liền tán em một bạt tay đau đớn , em ngã xuống ôm mặt nước mắt lại bắt đầu tuôn ra . Chỗ hắn tán là chỗ em bị thương hôm qua , vết thương bị động liền chảy máu ra tiếp

"Mày chối hả , bằng chứng rõ ra đây rồi đây này"

"Không phải thật mà , lúc nãy em ngã nên bác mới đỡ em thôi "

Bà Min nghe tiếng cũng chạy ra định căn ngăn thì bị hắn đe dọa

"Ai dám cứu nó thì con sẽ giết nó ngay lập tức"

"Mày đừng có mà quá đáng , Hoseok đang mang thai đừng có động mạnh"

"Ha mang thai sao ? Chắc gì cái thai là của con chi bằng bây giờ lôi nó ra xét nghiệm DNA xem sao"

"Mày điên khùng cái gì thế"

Hắn manh động đạp liên tục vào lưng em , em chỉ biết ngồi đó chịu đựng con đau đớn và cố gắng ôm bụng bảo vệ em bé

( đạp giống vậy nè =))) )

-------------

Mình muốn lan tỏa sự đau thương này tới mng nhưng có vẻ trình độ văn chương của mình chưa đủ . Chắc không làm mng rơi nước mắt được rồi

À mà mng sẵn đặt tên em bé luôn đi nha =))) còn em bé có sống được không thì hóng chap đi nhó☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro