25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không , bây giờ anh nên quyết định nhanh chóng để lâu có thể chết cả hai "

"Nhưng tôi muốn giữ cả hai"

"Anh muốn không phải là không có cách nhưng phải cần bác sĩ có tay nghề cao hơn một chút , chứ bác sĩ thực tập thì khả năng rất khó với lại anh bác sĩ này lại sợ máu nữa"

"Gì , sợ máu mà đi làm bác sĩ có điên không vậy" - cậu lên tiếng

"Bình tĩnh đi"

"Có chuyện gì vậy"

Từ xa có một vị bác sĩ tiến tới

"A , anh đến đúng lúc quá mau vào phòng cấp cứu ở trỏng đi"

"Người ở trỏng bị sao vậy"

"Sinh non với chảy máu đầu khá nhiều giờ phải cứu 1 trong 2 nhưng với trình độ của anh thì chắc đều được cả hai"

"Ca nguy cấp như vậy sao không nói sớm , tiếp thành phẫu thuật sớm cô dẫn người nhà đi làm giấy tờ đi"

"Vâng , còn anh đi theo tôi"

Cả đám nhanh chóng vào vị trí của mình , chỉ có cậu vẫn ngồi trước phòng cấp cứu cầu nguyện cho em

"Anh kí vào đây , nếu trong trường hợp xấu mà mất cả hai thì bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm vì người nhà đã đồng ý thỏa hiệp ngay từ đầu"

"Vâng tôi hiểu rồi"

"À mà anh là gì của bệnh nhân"

"Tôi..tôi là chồng của em ấy"

"Được rồi , anh kí vào đi"

Sau khi hoàn tất giấy tờ , cô y tá lại tiếp tục vào phòng cấp cứu mà trợ giúp

Anh và cậu ở ngoài lo lắng không thôi , cậu cũng đã điện bác Min tới . Bà đã khóc rất nhiều dù gì em cũng là đứa bà rất yêu thương

Đây là lần đầu em sinh lại là sinh non , nếu giữ được mạng không biết nuôi có được hay không . Trong trường hợp sống cao nhất là giữ em lại , nhưng nếu mất con em cũng sẽ rất buồn . Làm cách nào cũng không vẹn toàn là nhờ phước đức của ai đây ?

Sau 30p nữa cô y tá lại chạy ra trên người khá nhiều máu

"Sao nữa vậy"

"Nhóm máu của bệnh nhân trong kho giờ đã hết giờ đang đi kiếm người hiến máu hoặc điện cho nhà cung cấp máu đem tới"

"Có lâu không"

"Nếu gọi cho nhà cung cấp thì khoảng 30 tới 1 tiếng sẽ tới nhưng tình trạng giờ rất nguy kịch nếu đợi tới 30p e rằng sẽ không ổn"

"Em ấy nhóm máu gì vậy"

"Nhóm A"

"Nhóm A sao ? Em nhóm A này em hiến máu cho" - cậu lên tiếng

"Thật không"

"Theo em nhớ là vậy nhưng có thể xét nghiệm lại cho chắc"

"Vậy anh mau đi theo tôi"

Sau khi xét nghiệm cậu đúng thật là nhóm máu A . Cậu đã hiến cho em 350ml máu cũng mìmh , sau khi hiến ca phẫu thuật đã được tiến hành còn cậu đã vào phòng chờ nghĩ ngơi

Cuối cùng sau 1 tiếng 30 phút chờ đợi cuối cùng tiếng khóc của em bé đã xuất hiện , bé khóc rất lớn ở bên ngoài anh và bà cũng đã rơi nước mắt

Cô y tá bồng bé ra vì sinh non nên cần sự chăm sóc đặc biệt nên đã đưa vào lồng kính để nuôi và chăm sóc

Em bé ra nhưng em vẫn còn chưa ra , phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn . Anh và bà đều vui vì em bé đã có nhưng vẫn rất lo cho em

Cô y tá khi nãy bế em bé kêu bà qua lên khu vực giành cho trẻ sinh non để trông chừng bé

"Cô ở đâu trông chừng bé nhé , chỉ cần bé có trạng thái xất lập tức nhấn chuông này để kêu bác sĩ tới , nếu để lâu bé sẽ đi bất kì lúc nào vì sinh non sự rủi ro rất cao"

Anh ở bên ngoài cũng tự nhiên lòng thấp thỏm vô cùng cũng đúng lúc bác sĩ thực tập đi ra

"Bác..bác sĩ em ấy ở trỏng sau rồi ạ"

"Em bé thì ra rồi nhưng bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng nguy kịch"

"Cứu nổi không ạ"

"Có thể được nhưng rất khó , giờ anh nên cầu nguyện cho cậu ấy đi"

Bác sĩ thực tập rời đi , 10p sau phòng cấp cứu để xuống đèn

"Lát tôi sẽ cho anh gặp bệnh nhân lần cuối"

"Gì cơ ? "

Anh lay ngưòi bác sĩ nhưng bác sĩ chỉ đành bất lực mà rời đi , anh ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở vì đã không thể cứu được em . Rõ ràng là bảo bác sĩ cao tay hơn có thể cứu được cơ mà vậy giờ thì hay rồi , giờ thì chuẩn bị nhìn mặt em lần cuối luôn rồi . Tất cả những điều này xảy ra là do ai đây

Min Yoongi hay Ji Shy ?

Lát sau anh đi theo y tá để nhận thi thể của em nhưng lạ thay , thay vì đưa tới nhà xác thì em được đưa tới một phòng bệnh khác . Anh hỏi thì y tá bảo nhà xác hết chỗ chứa nên để đỡ vào phòng bệnh , dù gì lát anh cũng đưa về thôi

Anh quyết định đi nhận xác một mình không cho hai người kia biết tránh hai người lại đau lòng , trước khi đi nhận xác anh đã gọi cho hắn

"Alo"

"Jung Hoseok mất rồi"

"Thì sao ? Liên quan gì đến tao mà mày là ai"

"Thằng chó , em ấy vì mày mà thành ra như thế giờ mày lại đi nói như vậy . Mày đéo xứng đánh với tình cảm của em ấy dành cho mày"

"Nói nhiều"

Hắn trực tiếp cúp máy anh , anh tức tới nổi ném cái điện thoại đi luôn . Sau khi vào phòng anh đã thấy được em , dưới tấm khăn che màu trắng khi là thân thể của người mà anh yêu

"Em nỡ bỏ anh đi như vậy sao"

"Làm ơn tỉnh dậy có được không"

"Đừng đùa nữa mà"

"Anh xin em ấy , mở mắt ra nhìn anh đi được không"

"Tỉnh dậy cười với anh có được không"

Anh nói một hơi vẫn chả có động tĩnh gì , đến lúc này anh cũng chấp nhận sự ra đi của em

Quay lưng rời đi thì có một bàn tay nắm anh lại

"Anh định bỏ em sao?"

"Ho...hoseok"

"Em đây"

"Em chưa chết , em vẫn còn sống phải không"

"Không còn sống sao nói chuyện với anh được"

"Vậy sao cha bác sĩ kia bảo em mất"

"Vì em kêu ổng nói thế để đùa với mọi người á"

"Đùa vui không em"

"Vui lắm nhưng tiếc là Jimin không đến , nếu em ấy đến chắc khóc rầm trời mất"

"Em vui nhưng mọi người không vui em nhé ! Đợi em khỏe lại anh sẽ kẹp cổ em nhé?"

"Ơ em xin lỗi , mà con em đâu rồi"

"Nghe nói được đưa vào lồng kính chăm sóc rồi"

"Em muốn gặp nó quá"

"Đợi anh đi kêu bác sĩ , nằm đây mà nghĩ ngơi đi đùa đùa có ngày anh đục cho mấy phát"

"Vâng"

Anh qua bên khu sinh non thấy bác Min đang ngồi ở đấy cùng với y tá

"Taehyung , Hoseok sao rồi con"

"Em ấy ổn rồi ạ , em ấy bảo muốn gặp con"

"Để bác đi hỏi y tá xem được gặp chưa"

"Dạ"

Bác Min đi hỏi y tá thì cô bảo trong một giờ qua không có biểu hiện thất thường thì có thể đưa em đi gặp mẹ

Sau khi qua một giờ em bé vẫn rất khỏe mạnh anh liền đẩy em bé qua phòng em cùng với bác Min , còn Jimin vì do hiến kha khá máu nên mất sức đã ngủ mất rồi

"Bác Min , bác cũng đến sao ạ"

"Bác nghe tin là tới liền đó , cũng may con và em bé không sao . À Taehyung mau đẩy em bé qua đây"

"Vâng"

Em đã được nhìn mặt con với bế em bé , em đã rất vui đến cả khóc nấc lên

"À mà em đặt tên cho em ấy đi"

"Tên sao? Hoyoon được không?"

"Được , được con muốn sao cũng được vả lại tên cũng rất đẹp "

"Nhưng còn họ" - anh nói

----------

Có ai khóc không ta =)))

Ánh hào quang của nhân vật chính sẽ không dễ die như vậy đâu 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro