3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn cứ thấy em cứ ấp úng như vậy liền tự ra tay hành động luôn cho đỡ tốn thời gian . Mạnh tay xé toạc áo ngủ của em đang mặc ,  tiếp đến là chiếc quần vô tội cũng đoàn tụ với chiếc áo nằm rơi rớt dưới mặt sàn lạnh băng kia

"A...đừng...m"

Chưa kịp nói dứt câu em đã bị ánh mắt lạnh như băng của hắn làm sợ đến phát khóc

Thân thể trần như nhộng kia từ từ co rúm lại vì sợ hãi , nhận thức được sự thay đổi của cơ thể phía dưới mình hắn liền siết chặt 2 tay em và lấy đầu gối của mình chặn giữa hai chân em đè sát vào vật nhỏ nhút nhát kia

"Tốt nhất em nên biết ngoan ngoãn chút đi tôi không có kiên nhẫn đâu "

Dứt câu hắn lại trừng mắt nhìn em với ánh mắt như nếu em dám nhúc nhích hắn có thể giết em bất cứ lúc nào

Hắn hành động đánh nhanh rút rọn em nằm dưới chỉ biết đau đớn tay nắm chặt ga giường mà khóc . Dòng máu đỏ đã bắt đầu chảy ra em lúc đó rất sợ thì đây là lần đầu cộng thêm không một ai chia sẻ kinh nghiệm về máu trinh cho em cả

Em cứ tưởng hắn đã làm rách lỗ hậu của em rồi đấy chứ ! Máu thì cứ tuôn hắn thì cứ ra vào nhanh chóng còn em chỉ biết la hét trong vô vọng

Sau khi bắn hết vào trong em hắn lập tức rời khỏi cơ thể yếu ớt kia phán một câu rồi rời đi

"Mẹ kiếp ! Làm chuyện này với lũ con trai như tụi bây thật kinh tởm , mau dọn dẹp cho sạch sẽ vào đi" - giọng khinh bỉ

Hắn chỉ mới bước đi em dường như mới dám thở , hắn chỉ đơn giản là đang làm một nhiệm vụ còn em đau đớn như nào thì hắn đều không quan tâm

Em chập chững đi vào phòng vệ sinh chà rửa hết những chất nhầy trên cơ thể của mình - tự nhủ với bản thân mình rằng phải cố gắng chịu đựng chỉ cần xong vụ này em sẽ có tiền trả nợ cho cha mẹ mình

Em ngâm người trong bồn rất lâu tự ngẫm rằng nếu mình sinh ra trong một gia đình giàu có hơn thì sẽ không phải hy sinh lấy thân mình ra làm vật đánh đổi như vậy rồi !

Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại nếu em không sinh ra trong gia đình nghèo khó thì làm sao biết được tình cảm gia đình là như thế nào !

Sáng sớm hôm sau em tuy còn khá mệt và đau nhức nhưng vẫn cố gắng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa như mọi khi . Mấy cô chú giúp việc ở đây cũng rất mến em nên cũng rất hay giúp đỡ bé con vụng về này

"Hôm nay con dậy sớm thế sao không nghĩ ngơi thêm xíu nữa " - giọng nói đầy sự lo lắng cho em cũng đủ hiểu bà cũng đã biết trong phòng em đêm qua đã xảy ra điều gì

"Con dậy cũng như thường ngày thôi ạ"

"Thôi đưa đây bác làm đồ ăn cho con lên kêu hai đứa kia dậy đi ! "

"Dạ...nhưng...mà..." - giọng em bắt đầu ấp úng lo sợ

"Con sợ thằng Yoongi sao? "

"Vâng ! Con sợ khi con lên anh ấy lại tức giận mà đánh con"

"Con đừng sợ có bác ở đây nó mà ăn hiếp con thì cứ nói bác , bác xử nó ra trò cho con coi"

"Dạ con cảm ơn bác" - cười mỉm

"Thôi con làm đi bác lên kêu tụi nó cho "

"Bác đi nhớ cẩn thẩn bậc thang nha "

"Ừm !"

Bà Min có vẻ rất hài lòng về thái độ ngoan ngoãn lễ phép của em cứ ở gần em là bà cứ mỉm cười miết . Ngược lại khi ở gần cô con dâu của mình bà chả nở được một nụ cười nào ngược lại còn căng thẳng thêm

Thật ra lúc đầu bà Min hoàn toàn không thích Ji Shy nhưng vì Yoongi bắt buộc phải cưới cô ta cho được nếu không sẽ bỏ nhà ra đi , bà Min cũng đành bất lực đồng ý

Vã lại bà cũng biết tình yêu của hắn chỉ là tình yêu mới chớm nở và qua đường cả thôi , không chừng mấy tháng nữa hắn chán chê cô có thể đi ong bướm ở ngoài không chừng

Bà đã nhân cơ hội lần đẻ thuê lần này sẽ chọn một người con dâu mới và em chính là người đã được bà nhắm tới - chính Jung Hoseok mới xứng đánh làm dâu của bà đây !!

Khoảng nữa tiếng sau hai vợ chồng hắn đã xuống và an tọa tại bàn ăn cùng với bà Min - thấy tất cả đã đầy đủ em vội vàng bưng đồ ăn ra bày biện ra bàn

Đang định ngồi xuống ăn cùng thì lại bị hắn lên tiếng ngăn cản

"Ai cho ngồi?" - mắt mở to hết cỡ giọng nói trầm lặng liếc nhìn em

Em đương nhiên bị hắn dọa đến phát sợ liền rụt rè trả lời

"E...em..chỉ ngồi...ăn thôi mà..." - từng chữ đứt đoạn thể hiện sự lo lắng của mình

"Từ khi nào trong căn nhà này lại có quy luật người làm mà được ngồi ngang hàng với chủ vậy? - vẫn giữ thái độ như cũ liếc mắt nhìn em

"Yoongi con nói như thế với thằng bé là sao? Thằng bé không phải người làm !" - bà Min không nhịn được mà lên tiếng

"Nộ lệ tình dục mà là không phải người làm sao?" - dứt câu hắn tặng cho em một nụ cười khinh bỉ

"Thằng bé không phải nô lệ gì đó của con ! Nó chỉ về đây sinh con hộ cho gia tộc Min này thôi chứ không phải đồ chơi của con!" - bà hóa quyết lên tiếng

"Phải hay không cũng đều cùng một loại cả thôi"

"Con trả treo với mẹ như vậy sao?

"Hai người đừng cãi nhau nữa ạ con ăn sau với mấy cô chú ở ngoài cũng được" - em lên tiếng để chấm dứt sự cãi cọ vào buổi sáng đầy căng thẳng này

"Nhưng mà...." - bà níu kéo

"Mẹ à em nó đã nói vậy thì đừng ép nữa ăn sau cũng có sau đâu . Dù gì lúc trước chưa chắc nó đã được ăn đầy đủ như bây giờ" - cô lên tiếng

Em nghe như vậy liền không muốn ở lại để hai vợ chồng hắn sỉ nhục liền chạy vụt ra sau vườn cùng các cô chú khác . Bà Min thấy vậy cũng đành thôi , tất nhiên ăn sau thì đồ ăn đã nguội lạnh cả có khi chỉ còn lại đồ ăn thừa được gia đình kia bỏ lại - nên ăn chả ngon lành gì

Tối đêm đó Ji Shy đi chơi cùng bạn nhưng lại phát hiện sợi dây chuyền quý giá của mình đã biến mất liền lục lọi khắp nơi để tìm kiếm

"Chết tiệt sợi dây chuyền của mình sao lại đột nhiên biến mất được ấy nhỉ? Hay là có người trộm?" - tất nhiên mọi suy nghĩ liền đổ dồn lên người Hoseok người lạ duy nhất trong nhà !

Cô nhanh chân chạy xuống phòng em phá cửa xông vào nắm tóc em mà hét lớn

"Mày ! Có phải mày lấy sợi dây chuyền của tao không?

"Dây...dây chuyền gì chứ?" - ngạc nhiên hỏi đương nhiên em đã cảm nhận được sức đau từ tóc em truyền xuống liền lấy tay vịnh chặt tay ả lại

"Sợi dây chuyền màu đỏ của tao? Mày lấy rồi phải không?"

"E..em không có lấy sợi dây chuyền nào cả"

Ả bắt đầu nắm tóc em mà giựt ngược ra sau làm em đau nhói mà bật khóc

"Mày không lấy thì ai lấy? "

"Em không biết"

"Mày không biết thật hay là giả vờ? Mày ăn cắp sợi đó bán đi cũng được một mớ khá hời đấy! Tất nhiên dại gì mà không lấy chứ gì"

"Em thật sự không có mà"

Cô càng siết chặt tóc em thì em càng đau đớn mà khóc lớn làm kinh động đến hắn và bà Min, hai người liền hối hả chạy xuống xem có chuyện gì

Đi vào phòng em chứng kiến cảnh tượng đó bà Min liền hốt hoảng chạy tới đẩy Ji Shy ra khỏi người em , vội vàng xoa nhẹ lên chỗ tóc bị nắm nãy giờ của em

Ả thấy mẹ và chồng mình đều xuất hiện nhưng vẻ mặt hắn rất khó chịu nhìn chầm chầm vào ả - ả biết ả đã làm hỏng giấc ngủ trưa của hắn liền vội vàng nhỏ giọng kêu hắn

"Anh Yoongi..." - ả nhỏ giọng mà kêu tên hắn

-------------------------------
Híii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro