8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được cưới " - hắn đột nhiên lên tiếng

Hắn chỉ vừa mới lên tiếng thì ai cũng quay sang nhìn hắn với một cách khá bất ngờ vì trước giờ nếu không phải chuyện của hắn chắc chắn hắn sẽ không lên tiếng

Vậy mà hôm nay người ta chỉ mới nói tới sẽ cưới em mà hắn đã nhảy dựng lên để phản đối rồi

"Yoongi anh nói gì vậy?" - Ji Shy lên tiếng

"À anh lỡ lời" - hắn nói lại

"Không có chuyện gì nữa mình vào trong ăn nhé bà" - bà Min lên tiếng

Hắn căn bản là không muốn kiếm chuyện với thằng nhóc ranh Taehyung kia nên mới bỏ qua như vậy , thử ra đường xem ai dám ngỏ ý cưới em hắn sẽ cho một đấm vào mặt rồi

Cả 6 người cùng nhau đi xuống dưới bếp bà Min liếc mắt với hắn ra hiệu kêu Ji Shy xuống bếp nhanh để dọn đồ ăn lên - hắn cũng hiểu ý mà nói nhỏ với cô

"Em đi lẹ xuống bưng đồ ăn lên bàn kìa"

"Bưng gì ?"

"Đồ ăn"

"Không phải có thằng Hoseok bưng rồi sao? Tại sao em lại phải xuống bưng?"

"Em ấy không phải là con dâu nhà họ Min này ,  em mới phải .  Sao cứ việc gì cứ đổ cho em ấy làm thế?" - giọng hắn gắt lên

"Anh làm gì lớn tiếng thế?"

"Tại em suốt ngày lười biếng mới để hồi nãy bạn mẹ mới tưởng Hoseok mới là con dâu đấy"

"Thì sao chứ ? Nó không có danh nghĩa chính thức thì làm được gì ?"

"Em tốt nhất đừng chọc giận tôi đấy!"

Cô ta hống hách bỏ đi nhanh vào thẳng bàn ăn mà ngồi xuống , khoang tay trước ngực gương mặt thì tỏ vẻ chả nể nang ai . Dì Hara còn chưa ngồi xuống và cô đã ngồi xuống trước - thật thất lễ !

Dì Hara có chút bất ngờ vì đó giờ bà Min rất khó tính sao mà lại chấp nhận được người con dâu như vậy chứ ?

Em thấy Ji Shy chưa gì hết đã ngồi vào bàn nên em nhanh chân chạy xuống bếp để dọn đồ ăn ra bàn , em nhanh nhẹn rất được điểm trong mắt bà Hara và con trai bà ấy . Bà Min có em cũng đỡ quê hơn mấy lần vì Ji Shy kia !

Em thì chạy ngược chạy xuôi gã nhìn em như trúng tiếng sét ái tình vậy , còn hắn thì nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống gã tại chỗ vậy

Jung Hoseok bé nhỏ của hắn đâu phải muốn nhìn là nhìn được cơ chứ , gã nhìn em tới ngơ hết cả người khi thấy em đi ra gã mặt có vẻ rất vui mừng cơ đấy

Em rất nhanh đã dọn hết đồ ăn ra bàn rồi chuẩn bị rời đi thì lại bị gã kêu lại

"Hoseok em đi đâu vậy?"

"Em...em xuống nhà sau ạ"

"Em không ăn cùng mọi người sau?"

"Lát em ăn sau cũng được" - em cười nhẹ đáp trả gã

"Sao phải ăn sau cứ ngồi xuống ăn cùng có được không?"

"À em không phải người trong nhà nên không được đâu ạ" - mỉm cười từ chối

"Bác ơi , bác có thể cho Hoseok ngồi xuống ăn cùng không ạ?" - nói em không được liền quay sang bác Min nài nỉ

"Được chứ được chứ " - bà Min cười tươi

Được sự cho phép gã nhanh nhẹn kéo ghế ra cho em

"Mau ngồi xuống đi ! Bác Min đã cho phép rồi mà "

"D...dạ dạ vâng"

Em ngồi xuống cái ghế ở khá xa gã liền bị gã lôi tới ngồi gần mình

"Em ngồi xa thế làm gì ? Ngồi kế bên anh để anh gấp đồ ăn cho nha" - gã bảo

"Dạ"

Em chỉ biết cười trong trường hợp này chứ cũng không biết làm gì cả , vì mình là người thấp cổ bé họng làm sao dám lên tiếng cơ chứ

"Uầy hôm nay thằng Taehyung nó nói hơi nhiều mong bà thông cảm nhá" - bà Hara lên tiếng

"Không có gì thằng bé hoạt bát vậy là tốt mà"

"Hoạt bát gì đâu? Bình thường nó im lặng lắm chứ không có nói nhiều tới mức như vậy đâu"

"Vậy giống thằng Yoongi nhà tôi rồi"

"Giống gì chứ mẹ?" - hắn lên tiếng

Hắn hoàn toàn không chịu bị so sánh với Taehyung liền gắt gỏng lên nhưng sao đó cũng hạ xuống chút gì không muốn không khí căng thẳng

Thấy vậy mọi người cũng không nói gì hơn mà chỉ im lặng ăn chỉ có chỗ gã với em là nhộp nhịp nhất

Gã liên tục gấp đồ ăn cho em còn em thì ngồi cười vui tươi với gã , cứ như vậy vòng tuần hoàn cứ tiếp tục với ánh mắt của mọi người, hắn nhìn gã - gã nhìn em - em nhìn dô đồ ăn

Sau khi ăn xong em liền dọn dẹp định rửa luôn cả chén thì bị bà Min ngăn lại

"Con ra kia ngồi chơi đi , bác với dì Hara rửa cho "

"Nhưng mà làm vậy có được không ạ"

"Có gì là không được chứ ! Cứ ra đi" - dì Hara lên tiếng

Nghe hai người nói vậy em cũng đi ra khỏi bếp đang định lên thư phòng của hắn nằm nghĩ thì bị gã ở phòng khách kêu lại

"Hoseok ơi em qua đây chút đi"

"Dạ anh kêu em có gì không ạ?"

"Qua đây ngồi chơi với anh một lát đi"

"Dạ cũng được"

Em cũng vui vẻ ngồi xuống nói chuyện rôm rả với gã - gã bắt đầu hành động với em hết vuốt tóc lại sờ vào má em , lâu lâu còn đụng vào người em nữa - gã còn nắm tay em nữa cơ

"Tay em mềm thật đấy!"

"D..dạ em cảm ơn anh"

"Anh hỏi này chừng nào em mới hết hợp đồng ở đây vậy?"

"Dạ chi vậy anh?"

"Để anh cưới em chứ còn gì nữa ! Em dễ thương vậy mà"

"Dạ...chuyện đó em chưa biết nữa"

"Thôi bỏ qua đi , cho anh nằm trên đùi em một chút đi"

Chưa được sự cho phép của em thì gã đã ngã đầu lên đùi em chưa kịp nằm nóng đầu thì hắn kéo em ra

Thực ra hắn đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ nãy giờ mà không lên tiếng , ai ngờ gã dám đi quá giới hạn như thế

Hắn siết chặt tay em giấu em ở sau mình rồi chỉ tay về phía gã

"Mày đéo có cưới được em ấy đâu đừng có mơ mộng nữa người của tao mà mày dám giành thì coi chừng cái mạng đó"

Nói rồi hắn cầm tay em dắt đi thẳng lên thư phòng , lên tới hắn đẩy em xuống giường mà đè lên người em . Siết chặt 2 tay em lên đầu giường mà gằng giọng nói

"Có vẻ em thích thằng đó lắm nhỉ?"

"Kh...không có "

"Còn chối?"

"Thật sự ....không có mà"

Em là đang bị cái dáng vẻ hung ác kia của hắn dọa sợ đã khóc tới nơi rồi

"Có vẻ em thích nói dối lắm nhỉ? Được coi lần này tôi trị tội em ra sao!"

------------------------

Chap sau sẽ có H nha tr oii . Mà tui biết H kh được hay lắm mng đừng chê nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro