Tuần 38 rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi raiii , quốc tế thiếu nhi vui vẻ nhé mọi người ! Một ngày tốt lành nhéeeeee
____________________________
Thời gian thấm thoát trôi qua thì giờ đã là tuần thứ 37 rồi ! Em sắp có thể gặp bé con của em rồi , Don Don sẽ như thế nào khi gặp em nhỉ?

"Hôm nay là ngày thứ 266 , vài hôm nữa mình có thể gặp Don của mình rồi đấy" Em nói với vẻ mặt háo hức như được cho kẹo giống như lúc bé vậy đó

"Vậy chắc tớ phải ở đây chăm cậu 24/7 luôn quá Hạo Thạc à , lỡ như tớ không có ở đây cậu chuyển dạ chắc tớ đên không kịp luôn quá trời ơi" Cô nói với vẻ trêu ghẹo cậu bạn này , lớn già đầu rồi mà còn trẻ con như lúc còn bé haizz..

"Hông sao đâu , tớ là đàn ông mà chắc chắn sẽ không sao tin tớ đi " em cứ thế mà nói những lời làm nũng khiến cô tin tưởng mà rời đi

"Cậu đã nói vậy rồi thì tớ về nhé , nếu không ổn thì luôn nhớ gọi tớ , tớ tới liền ngay , vậy nhé" Nói xong thì cũng vừa lúc có điện thoại từ người thư kí quý mến aka dl tới gọi đến réo tới công ty mà chạy dl với tư bản....

"Tớ biết rồi , đi đường cẩn thận vào đấy" cậu xong thì cũng đi giặt đồ và chuẩn bị trước một số món cần thiết , lỡ như chuyển dạ thì đi luôn
_____________________________
Hắn khi này lại nhìn lại tấm ảnh mối tình đầu và là mối tình đẹp nhất cùng chụp với nhau của hắn . Cậu lúc ấy đẹp lắm đẹp như thiên sứ vậy đó , lúc đấy tuổi trẻ ngông cuồng  được bố mẹ lo hắn , không thể không nghe lời bố mẹ mà rời xa cậu .

Từ lúc hắn chia tay cậu , bố mẹ hắn vì không muốn hắn tiếp tục nhìn tiếp xúc - liên lạc với cậu mà đã gửi hắn sang Úc ở cùng ông bà

Hắn khi ấy bố mẹ bảo gì nghe răm rắm , giờ lại quay qua hối hận , hận vì sao lúc ấy bản thân lại không níu kéo tình yêu của bản thân cơ chứ..

Chuyện đấy đã dằn vặn hắn rất nhiều , và cũng đã tìm cậu rất nhiều nhưng tiếc thay kết quả nhận lại con số 0 tròn trĩnh , hắn biết cậu đang trốn tránh hắn , hắn biết lúc ấy cậu đã rất hận hắn

Mỗi lần nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của cậu khi ấy , hắn rất nhớ , nhớ những kỉ niệm đẹp của hai người . Những kỉ niệm không bao giờ có thể có lần thứ hai , những kỉ niệm ấy chỉ mình hắn chôn vùi , và cũng chỉ có mình hắn thấy hối tiếc thôi .

Biết sao đây khi hắn qua yêu cậu của khi ấy cơ chứ , tình yêu giữ 2 người ở tuổi mới lớn , đầy khát khao về sau này..

Hắn cứ thế mà nghĩ rồi lại tự cảm thấy bản thân phải tìm được cậu thì mới khiến hắn không còn dây dứt mối tình ấy

Những dòng suy nghĩ cứ thế mà tiếp tục cho đến khi có tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn

"Mời vào" Chỉnh lại cảm xúc đang mông lung của mình , hắn nhìn người phụ nữ vừa bước vào

"Đây là các văn kiện từ tuần trước đến bây giờ , mời sếp xem xét và kí nhận" Cô vừa nói , vừa để đống văn kiện đấy lên bàn

"Ừ , cứ để đó đi" Hắn nói xong câu thì bắt đầu một ngày làm việc đầy mệt mỏi , và nhàm chán

Nghe vậy thì cô biết thân biết phận chở về phòng và làm tiếp công việc mà tên thư kí của hắn vừa giao cho

Việc hắn , hắn không làm cứ dồn cho cô mặc dù đấy là sếp giao cho hắn . Tên đấy tồi vcl

_____________________________
Ngày X tháng X nắm 20XX

"Bệnh nhận số 1802 cần vào phòng sinh gấp , đang chuyển dạ rồi" Vị bác sĩ vừa nói vừa đẩy nhanh chiếc giường của em vào phòng sinh

Em đau quá rồi , không thể nghĩ được gì ngoài những câu mong bé con có thể bình an mà ra đời . Làm ơn hãy cho con em an toàn mà lọt lòng nhé

Sau khi đẩy vào phòng bệnh , sau vài tiếng thì đã có tiếng "Oe oe" của bé con em rồi . Đúng bé con của em đã lọt lòng bình an rồi !

Sau khi cảm nhận được đứa con thì em đã ngất đi vì mất sức , bé con của em an toàn ra đời thì có mệt cỡ nào em cũng chấp nhận .

Khi tỉnh dậy thì em đã thấy cô bạn của em và mẹ đang bồng bé con , người thì chọt má , người thì bồng bé , khi thấy được cảnh đấy em rất vui , rất hạnh phúc !

"M-mẹ con của con ra sao rồi vậy" Mặc dù rất đau họng , và đau nhưng em vẫn cố gượng dậy để hỏi

"Đây đây , Jung Yoo Jae của con đây" Bà Jung vừa nói vừa bồng đứa bé về phía cậu , để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của bé , con em khuôn mặt đỏ au , rất dễ thương !

"Tớ và bác vừa đăng kí hồ sơ này kia cho Don Don đấy , cậu ở đây tịnh dưỡng tầm mấy tuần rồi xuất viện nhé . Bạn sĩ bảo cậu tình trạng sức khỏe không được ổn , nên giờ tớ đi mua cháo cho cậu ăn nhé" Nói xong chưa đợi câu đáp cô đã chạy lúc nào rồi

"Con trai cưng của mẹ khéo sinh , sinh được đứa trẻ y chang con , ở đây tịnh dưỡng cho mẹ , không làm gì hết để Anh Quyên và mẹ , bố chăm sóc con lẫn đứa bé" Bà Jung vừa nói vừa dỗ dỗ bé con về nôi cho bé ngủ , bé buồn ngủ rồi !

Em nghe được những câu như vậy , em vui lắm .
_____________________________
Thời gian cứ thế trôi qua , bỗng đã 5 năm trôi qua , bé con của em cũng đã 4 tuổi rồi , bé con lanh lợi lắm , được cái có được vẻ đẹp của em nữa chứ .

Từ lúc bé bắt đầu đi mẫu giáo thì em đã xin việc ở 1 quán cafe gần trường bé để tiện đưa đón bé . Ở đây em quen được rất nhiều người làm cùng  và hiểu cho hoàn cảnh của em , họ coi em là người anh - người em mà thương em lắm , có gì bổ , có gì ngon là gửi tặng em và bé con ăn . Nhiều lần em từ chối mọi người vì ngại vậy mà  lại lén để vào túi của em khi em chuẩn bị đi về. Em không biết cảm ơn mọi người ra sao nữa !

Công việc của là oder nước - đồ ăn , và bưng đồ thôi , nên như thế em đã làm quen thêm nhiều người thường xuyên đến đây uống cafe

"LoneLy xin chào , quý khánh dùng gì ạ? " Câu nói kèm theo đó là nụ cười tỏ nắng của em

" Hôm nay đổi mới , cho tôi một cà phê bông thêm một bánh quy nhé" Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm người trước mặt , ánh mắt , điệu cười trông rất thân quen , rất giống người đêm ấy . Nhưng có lẽ không phải vì trông cậu ấy chả nhớ gì cả..

"Ngài Min ra ghế ngồi đợi nhé , số là 0934 nhé" Em nhìn gương mặt này của hắn , trong rất quen mắt nhưng lại không nhớ rằng đã từng gặp ở đâu..

Nghe vậy hắn liền lấy bill và ra ghế ngồi đợi , vừa ngồi xuống đã liền mở máy tính mà làm việc . Haizzz làm sếp khổ lắm chớ đầu chuyện đùa làm việc ngày đêm , nổ lực vì công ty

Ở đây tuy ồn và không yên tĩnh như ở văn phòng của hắn nhưng lại khiến hắn rất khoái cảm mà đến đây hàng ngày .

Thời gian cứ thế trôi , đã tới giờ bé con của em tan học , cũng vừa lúc thay ca , hên quá không để bé chờ như lần trước rồi !

"Tạm biệt mọi người nhé , tớ đi đón bé con" em vừa nói tay vừa vẫy vẫy

"Dẫn Don lại đây chơi với tụi này đi , giờ quán vắng khách , tụi này chán gần chết đây này" Tại Hưởng vừa nói vừa chề môi mong em dẫn bé con lại chơi

"Rồi được rồi , vậy tớ đi đón rồi dẫn tới đây cho mọi người chơi với Don nhé" Em nhanh chóng qua trường rước Don Don của em

"Ba nỏ sau nai rướt Don sớm dậy"
Bé vừa nói vừa ngước lên nhìn ba bụng bự của bé (Ba nhỏ sao nay rước Don sớm vậy)

"Ba không rước sớm lại có ai đó đợi lâu mà khóc giống hôm nọ à" Em vừa nói vừa chọc chọc tay vào má bánh bao của bé

"Don hong có hóc , chỉ nà Don nớ ba nỏ hoi" Bé vừa nói bừa bụm miệng ba nhỏ lại để ba không nói gì thêm được nữa hihi thấy Don dỏi hông (Don không có khóc , chỉ là Don nhớ ba nhỏ thôi)

Thấy hạnh động thế của Don , em lại cười , bé con của em đã biết trả lời người lớn rồi cơ đấy !

__________________________________
3:48
01.06.23
Trẻ con trước khi vào lớp 1-2 thì sẽ nói ngọng , chỉ có thể mẹ bé hoặc ba bé , nhưng tiếp xúc với bé nhiều mới hiểu bé đang nói gì , nên mọi người chú ý hộ mình phần này nhé ! Cảm ơn đã coi đến cuối chap ạ !<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro