Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tháng kể từ khi anh và cậu gặp nhau. Từ sau ngày hôm đó anh cho người tìm cậu.
Còn cậu thì quay về cuộc sống hàng ngày
"Bộ mày theo đuổi tao không được nên quay qua theo đuổi đại gia hả, loại trai bao như mày tránh xa tao ra đi. Tụi bây đập nó đi nhìn mặt nó tao thấy chướng mắt quá" Xiumin nói. Cậu bị đánh bị xỉ nhục nhưng cậu cam chịu cậu không khóc, cậu phải mạnh mẽ. Sau khi bị đập cậu lê bước về nhà. Về đến nhà, cậu thấy đồ cậu đang ở trước cửa nhà. Cậu đang thắc mắc thì bà chủ nhà nói
"Dọn đi chỗ khác ở đi chỗ này tao cho người khác thuê rồi"
"Cháu trả tiền thuê nhà rồi mà" cậu nói
" Nhưng tao là chủ nhà tạo thích cho người khác thuê đó" bà chủ nhà nói rồi đi luôn để cậu đứng ở đó 1 mình.
Cậu ngồi xuống bậc thềm ôm chân suy nghĩ
" Haizzz, bây giờ ở đâu giờ." Tuyết rơi trắng xoá nhưng cậu vẫn mặc kệ. Người đi đường ai mặc cả đống đồ còn cậu chỉ mặc chiếc áo somi mỏng manh đã bị rách vài chỗ do lúc nãy bị đánh.
" Lạnh quá, tôi lạnh lắm, Jung Hoseok à tôi lạnh lắm" cậu nói. Cậu không hiểu tại sao lúc đó lại nghĩ đến anh nữa. Cậu ngất đi, đúng lúc đó anh đi ngang qua thấy cậu đang ngất ở giữa đường nên nên chở cậu đi bệnh viện. Trong khoảng thời gian ở bệnh viện ảnh cứ đứng ngồi không yên sợ cậu xảy ra chuyện gì.
"Bác sĩ à cậu ấy sao rồi" anh
"Cậu ấy bị suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể và streets, cậu phải chăm sóc cậu ấy kĩ hơn" bác sĩ nói
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ khi nào cậu ấy xuất viện được ạ" anh nói
"Có thể xuất viện trong ngày hôm nay" bác sĩ
" Cảm ơn bác sĩ" anh nói rồi vô phòng cậu bế cậu ra xe.đi về.nhà anh. Về đến nhà người giúp việc trong nhà ai cũng bất ngờ. 1 thiếu gia lạnh lùng chưa bao giờ chăm sóc ai hết vậy mà bây giờ lại đem 1 cậu con trai về chăm sóc. Cậu tỉnh lại thì thấy cậu đang nằm trong 1 căn phòng bên cạnh cậu anh đang nằm ngủ. Anh ôm cậu cậu thấy ấm áp lắm. Cậu nhìn anh mũi cao nè, môi trái tim nè chỉ có điều là mặt hơi dài
"Đẹp thật đó"cậu nói rồi đưa tay lên vuốt mặt anh
"Anh đẹp.đúng chứ"anh nói
" Ừ đẹp" cậu nói
"Em ăn gì chưa hay là xuống nhà anh nấu cho em ăn nha" anh nói
" Ùm sáng giờ tôi chưa ăn gì hết"
Anh dẫn cậu xuống nhà vô phòng bếp rồi anh nấu cho cháo cho cậu ăn
"Trả lời câu hỏi của tôi đi"cậu nói
"Câu nào" anh hỏi lại
"Tại sao anh lại đối xử tôi như vậy chứ, tôi chỉ là người tình 1 đêm của anh thôi mà" cậu hỏi
"Có thể cậu không tin nhưng tôi đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Khi nhìn thấy cậu tôi có cảm giác lạ lắm. Khi không gặp cậu tôi rất nhớ. Lúc thấy cậu ngất ở ngoài đường tim tôi đau lắm. Tôi thực sự rất yêu cậu" anh nói. Cậu hơi đó ra nhưng rồi cậu cũng lấy lại bình tĩnh nói
"Ôm tôi được không"
Anh bước đến ôm cậu vào lòng. Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh bông cậu dụi đầu vô ngực anh rồi khóc. Không hiểu tại sao khi ở bên anh cậu lại có cảm giác an toàn như vậy. Cảm thấy áo mình có phần ươn ướt anh tưởng mình đã làm gì sai nên luống cuống xin lỗi
"Anh xin lỗi, anh có làm gì để em buồn thì em cứ nói đi chứ em đừng khóc, em khóc anh lòng lắm"
"Anh không làm gì sai hết, chỉ là em muốn khóc"cậu nói
Anh cứ để cho cậu khóc đến khi nồi cháo sôi lên cậu mới buông ra.
Anh múc cháo rồi đúc cho cậu từng muỗng, bỗng anh hỏi
"Em đồng ý làm người yêu của anh chứ"
"Em cần thời gian để suy nghĩ"cậu nói
"Không sao, anh sẽ chờ mà" cậu nói. Anh bước đến ôm cậu vô lòng rồi bế cậu lên phòng ôm cậu ngủ
~~~~~~~~sáng hôm sau~~~~~~~~
Anh trở cậu đến trường còn anh thì lên công ty. Đến trường ai cũng nhìn cậu rồi xì xầm bàn tán gì đó. Bước vô lớp để cặp lên bàn ròi lấy vở ra xem bài thì Xiumin bước đến nói
"Đúng là trai bao mà, ngày cả Jung tổng mà mày cũng khó tha, cũng quyến rũ anh ấy cho bằng được"
"Tôi làm trai bao thì có liên quan đến của nhà mấy người hả, mấy người không thích thì làm ơn tránh xa tôi ra" cậu nói rồi đi lên sân thượng.
~~~~~~~~~~~vào học~~~~~~~~~~~
Cô chủ nhiệm bước vào rồi nói
"Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, em vào đi"
Một chàng trai bước vào, cậu thấy thì hơi bất ngờ
"Xin chào mọi người, mình Jimin,  mong các bạn giúp đỡ"Jimin nói
"Em xuống bàn cuối ngồi nha"cô giáo nói. Jimin bước xuống ngồi vào bàn rồi nói
"Yoongi à lâu ngày không gặp nhớ cậu quá đi, cậu khoẻ không"
Âm lượng cái mồn của Jimin vừa đủ để cả lớp nghe thấy. Đến cả cô giáo cũng bất ngờ khi Park thiếu gia lại là bạn thân của Yoongi
"Ờ tớ khoẻ mà cậu về khi nào vậy" cậu hỏi
"Tớ mới về thôi, ti tan học đi chơi với tớ không" Jimin nói
"Ùm"cậu nói
~~~~~~~~~~~tan học~~~~~~~~~~
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh nói hôm nay khỏi đón cậu về.
Đi đến công viên, cậu và Jimin chơi hết tất cả các trò chơi ở đó. Rồi Jimin dẫn cậu đi ăn. Tối về cậu bước vô nhà thì thấy anh đang ngồi ở phòng khách, mặt có vẻ lo lắng lắm. Thấy cậu về, anh chạy ra ôm cậu hỏi
"Em đi đâu bây giờ mới về, đi với ai hả"
"Em đi chơi với bạn, lâu ngày chưa gặp nên nó rủ em đi chơi mà"cậu cười nói. Anh thực sự lo lắng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro