Chương 55: Không Thể Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chẳng giống như mọi ngày, Kim Namjoon không còn khoác lên mình cảnh phục nghiêm trang phục vụ nhân dân nữa mà thay vào đó là bộ comple đen sang trọng. Trước khi tới biệt phủ của gia tộc Kim, Namjoon đã được chính người yêu mình thắt cà-vạt giúp.

Nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh chẳng bình thường của Seokjin, chú gấu đô con ấy lại nhoẻn miệng cười, véo má anh để xua bớt bầu không khí nặng nề. 

"Đừng nhăn mày nữa, anh rất đẹp."

"Cái đồ ngốc này... bộ cậu không thấy hồi hộp chút nào sao?" Chú lạc đà nhỏ chẳng vui nổi, hất tay Namjoon ra rồi hậm hực mắng.

Vị cảnh sát ấy vẫn giống ngày thường - điềm tĩnh và lãnh đạm. Thực ra ngay lúc này, biết mình sắp sửa ra mắt gia đình của Seokjin để hỏi cưới anh ấy, Namjoon thấy nôn nao hơn bất kỳ ai, nhưng anh tuyệt đối không thể hiện ra ngoài. Thiếu niên ghé đầu kề tai thiếu gia Kim, ôn tồn giải thích:

"Tất nhiên là có chứ. Nhưng để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh sau này, tôi không thể thể hiện việc đó ra quá rõ. Anh hiểu không?"

Khi Namjoon ngẩng đầu lên, rướn căng lồng ngực, thấy vẻ mặt Seokjin đang nhìn mình chằm chằm, đáy mắt sóng xô dập dờn, vẻ như chú lạc đà Alpaca ấy đang rất xúc động.

Namjoon vỗ vai chỉnh lại vạt áo phẳng phiu cho đối phương, sau đó cả hai lên xe tới gặp ông ngoại của Seokjin để thưa chuyện về chung một mái nhà trong tương lai chẳng còn bao xa nữa.

Trước khi tiến vào cửa lớn, người đàn ông đỉnh đạc vuốt ngực để điều hòa hơi thở bình tĩnh duy trì, chính thức bước vào gặp lão gia.

Vừa thấy cháu mình đi cùng một thanh niên với khuôn mặt sáng sủa, tuấn tú, mi tâm của lão Kim đã thoáng nhíu lại vẻ chướng mắt. Khẽ nhấp ngụm trà ấm trong chiếc chén lưu ly, giọng nói trầm thấp từ cuống họng vọng lên cùng ánh nhìn sắc bén trông hình ảnh đôi uyên ương quấn quýt.

"Đường đường là thiếu gia nhà họ Kim lại nảy sinh thứ tình cảm bẩn thỉu với một thằng rựa đực! Thật không ra thể thống gì!"

Nụ cười tươi tắn trên môi Seokjin tắt ngấm ngay khi bước tới trước mặt ông. Anh vội buông đôi tay đang quấn lấy cánh tay Namjoon ra, cúi đầu chào ông. 

Thấy sự e dè của người thương trước ông ngoại, Namjoon đã đoán được vài ba phần tính cách nghiêm khắc, độc đoán của lão gia. Anh bình tĩnh đặt hộp bánh Yangwa sang trọng xuống bên bàn bằng hai tay, kính cẩn nghiêng mình, lễ phép nói: "Cháu chào ông ạ. Hôm nay cháu tới đây để ra mắt gia đình, và cũng có những mong cầu cần được tỏ bày."

Chén đã cạn, người hầu liền đi tới rót thêm tuần trà mới cho ông. Lão Kim liếc mắt trông lên khuôn mặt căng thẳng tới mức đờ cứng của cháu trai, trong lòng lại càng thêm ác cảm bởi một chút khí chất hiên ngang cũng chẳng có. Nhẹ nhàng cụp mắt xuống, ông phủi tay kêu anh đi ra, còn không quên dặn dò:

"Jin, con lui ra ngoài đi. Ta có chuyện riêng muốn nói với cậu Kim đây."

Namjoon thòng tim trong khi vẫn đang cúi người trước vị trưởng bối kia, tiếp sau quay đầu sang nhìn thì thấy Seokjin cũng bất ngờ hệt như mình. Thấy tình hình không ổn, anh đành nhíu mày hiệu cho người yêu chấp nhận rời đi để lão gia dặn dò mình. 

Biết nếu để Namjoon một thân đơn độc đối diện với ông, chắc chắn sẽ bị gây khó dễ bởi anh không có tài ăn nói nên chú lạc đà ấy chần chừ chưa muốn đi ngay. 

"Tôi không sao, anh cứ ra ngoài trước, lát tôi sẽ..."

"Phải đấy. Con yên tâm đi, ta không có ác ý." Lão Kim nhanh miệng chêm vào lời Namjoon đang nói dở dang. Cuối cùng, vì áp lực từ hai phía, cậu thiếu gia buộc phải rời đi dẫu lòng đang tràn ngập sốt ruột và lo âu.

Căn phòng khách rộng lớn giờ đây chỉ còn mình ông Kim và cậu cảnh sát trẻ tuổi.

Đưa đôi mắt sụp mí song cực kỳ tinh anh, nhạy bén nhìn dáng dấp cao lớn của ngưới đang đứng đối diện một lượt, lão gia cúi đầu thong thả uống chén trà, chậm rãi thưởng thức sự nghiêm trang cứng nhắc của kẻ kia, lát sau cất giọng đều đều:

"Hôn sự của cậu và cháu trai tôi, gia đình chúng tôi không chấp nhận. Tôi cho cậu Kim đây thời gian lo liệu chu toàn để sẵn sàng rời xa Seokjin."

"Dạ cháu..." Trước lời nói thẳng thừng hệt cú vả thẳng mặt kia, Namjoon bối rối vô cùng, nhất thời bị xáo động mà mất đi dáng vẻ đĩnh đạc của một đấng nam nhi.

Ông Kim nheo mắt, phóng cái nhìn như ngàn mũi phi tiêu độc nhắm thẳng vào tim kẻ hèn mọn đối diện, tiếp tục nói những lời êm ái, thực chất lại ẩn chứa sấm rền trong bão táp. "Nếu cậu còn ngoan cố, tôi buộc phải dùng đến biện pháp mạnh đối phó sự cứng đầu của cậu. Sẽ chẳng mất nhiều thời gian để tôi..."

"Cháu nghĩ mình có thể đảm đương trách nhiệm lo lắng cho cuộc đời sau này của Kim Seokjin! Cháu sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt!" Namjoon ngắt ngang lời ông bằng giọng điệu đanh thép, tựa con thú hoang bị gã thợ săn tàn ác dồn vào đường cùng, buộc phải vùng lên chống lại để nương cầu sự sống ít ỏi còn sót lại.

"Cháu biết gia cảnh của mình vốn chưa xứng đáng với danh gia vọng tộc như anh ấy, nhưng chúng cháu tới với nhau hoàn toàn bằng tình yêu, cháu dám thề độc rằng nếu bản thân có bất cứ mưu cầu không trong sáng nào đối với tài sản vật chất của Seokjin, cháu sẽ chết không nhắm mắt!"

"Đủ rồi!" Lão Kim đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn để trút cơn giận dữ. Kẻ thấp hèn lại to gan lớn mật, không những thế còn là một thằng đàn ông hỏi cưới cháu trai mình, điều này vốn tưởng dễ đối phó nếu ông dùng biện pháp mềm dẻo thuyết phục, nào ngờ tên trẻ ranh ấy dám mạnh miệng mang cái chết ra thề độc chứ nhất quyết không buông tay.

Vị lão gia đưa cái nhìn hằn học trông tới Namjoon, mắt quắc lại suy nghĩ. Đi đến nước này, ông đành phải mạnh tay chặn đứng đường sống của kẻ ngông cuồng không hiểu lẽ đời kia.

"Cậu nói cậu đến với cháu ta không vì tiền, vậy nếu bị tước hết quyền lực vốn có, giáng xuống làm một tay cảnh sát quèn, cậu có dám không?!"

"..." Namjoon có chút do dự trong lòng, đã mất rất nhiều nỗ lực suốt bao năm, anh mới có thể lên được chức vụ đó. Dù xuất thân từ một dòng dõi khá giả trong huyện, song Namjoon chưa từng cậy vào gia thế của mình để trèo cao hơn người mà cố gắng từng ngày mới có thể đạt được. Nhưng rồi trong tâm can đang lung lay của chàng trai trẻ bỗng lắng xuống nhờ có khuôn mặt hạnh phúc của người anh yêu xuất hiện kịp lúc. Từ bỏ chức cảnh sát trưởng quả thực rất khó, nhưng nếu có Seokjin đồng hành, đoạn đường sau này vẫn có thể từ từ làm lại. Nghĩ đã thông suốt, anh mới ngẩng mặt, kiên định đáp lại: "Cháu đồng ý."

"Hừ..." Lại một lần nữa, ông Kim thêm phần kinh ngạc trước sự quả quyết của tên vô sỉ kia. Nếu cháu ông là một tiểu thư, chắc chắn lão gia sẽ hoan hỉ gả cho cậu trai trẻ Namjoon. Bởi ngoài xuất thân có phần hèn kém, song không thể phủ nhận anh là một đấng nam nhi rất đáng để giao phó cả đời. Tiếc rằng Kim Seokjin cũng là đàn ông, việc kết hôn đồng tính vốn luôn là điều ông cực đoan bài xích trong suốt cuộc đời của mình. Ông căm ghét những thay đổi vượt ranh giới cũ, đi ngược lại với phép tắc xã hội một cách xuẩn ngốc và vô lý, vậy nên buộc phải dùng đến nhát dao chí mạng cuối cùng để đánh vào trọng điểm, chấm dứt mối tình ngang trái đó mãi mãi. Sự nghiệp của gia tộc Kim không thể chỉ vì duy nhất một vết nhơ là bị hủy hoại vĩnh viễn. 

"Để lấy được cháu trai ta, ta vẫn còn một yêu cầu nữa." 

Thấy lão gia đã hạ hỏa mà ngồi xuống trở lại, Namjoon hồ hởi tưởng rằng ông ta dần chấp nhận mình. Nhưng câu nói ngay sau đó đã khiến sự mừng rỡ nơi con tim đập thình thịnh đầy hồi hộp của anh trong thoáng chốc chết lặng. Sợi hy vọng cuối cùng chính thức đứt phăng.

"Chuỗi kinh doanh quán trọ lữ khách của gia đình bên ấy sẽ buộc ngừng hoạt động vĩnh viễn. Cậu vừa khẳng định vật chất vốn không nhằm nhò gì với khát khao của cậu đối với cháu trai tôi. Vậy cậu có dám lấy cơ ngơi gia đình ra đánh đổi không?"

Giây phút ấy, Namjoon đã thực sự sụp đổ hoàn toàn. Đôi chân thẳng tắp, trụ vững trên đất bấy giờ run rẩy, cả cơ thể vì cú sốc mà mất kiểm soát lảo đảo ngã xuống. Vị cảnh sát trẻ không dám tin vào tai mình, bủn rủn xô đổ cả hộp bánh vừa mang tới văng ra đất. Tầm nhìn mờ nhòe đi, vẩn đục, đầu óc hoa lên khiến anh không thể định hình rõ mọi thứ nữa, đồng thời trống rỗng đến mức cuồng quay.

Biết người trước mặt đã hoàn toàn suy sụp trước phát súng chí mạng của mình, lão Kim lại bồi thêm một câu nữa để tiễn tâm hồn của kẻ đang hấp hối kia về với Tử thần. 

"Bà nội cậu... chắc cũng sẽ vui lòng chấp thuận để cháu mình được hạnh phúc thôi đúng chứ?"

"Bà nội..." Hình ảnh của người bà hiền hậu một tay nuôi nấng anh hiện lên trong tâm trí. Khóe mặt ngấn lệ, sống mũi cay cay, lòng nghẹn lại. Anh làm sao có thể vì sự ích kỷ của mình mà hủy hoại cả một gia tộc đã vất vả lắm mới có thể duy trì, trụ vững đến ngày hôm nay cơ chứ? Hàng loạt quán trọ lữ khách được mở rộng và phát triển, đó là máu, là tâm huyết biết bao đời ông cha, là niềm tự hào của Kim gia. Giờ đây, Namjoon lại thấy tình cảm của mình sao mà nhỏ bé, thật chẳng đáng là bao... Vì bị cuốn vào tình yêu nồng cháy với Seokjin, thiếu niên ấy đã có lâu quên bẵng đi trọng trách mà một người con trưởng phải gánh vác. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro