170130. ISAC-B.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích nhỏ: "xxx // yyy" là khi hai nhân vật nói cũng một lúc.*
|
|
Buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ..

Trong đầu tôi hiện chỉ tồn tại 3 chữ đó, mặc dù ngồi kế mặt trời của tôi. Jung Hoseok. Nhưng mắt thì cứ nhắm lại, đầu thì cứ quay mòng mòng. Cùng lắm thì nằm ra sân ngủ rồi sáng mai lên báo thôi~

Tôi cố gắng tìm mọi cách để người ngồi cạnh bắt chuyện với tôi nhưng không thành. Em ấy đang ngồi ngắm người em thương. Park Jimin. Đau lòng lắm chứ, nhưng lương tâm của Min Yoongi này không cho phép tôi nói ra.

Chán, tôi đứng dậy định ra xe lấy gối vào, mặc cho sự thật hiển nhiên rằng sáng mai khuôn mặt thanh tú của tôi sẽ xuất hiện trên những diễn đàn mạng, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng một cục đá đang nằm ngủ giữa một cuộc thi thể thao dành cho các Idol thì Hoseok kéo tay tôi lại, em hỏi:

-Anh định đi đâu à?

-Anh ra ngoài xe lấy gối, buồn ngủ quá >.<

-Đừng nói anh định ngủ giữ sân vận động này nhé?

-Chứ không lẽ ngủ trong phòng thay đồ.

Em nghe tôi nói rồi gật đầu tán thành.

-Vậy để em đi với, đi một mình kẻo lạc, vừa lúc nãy em bị mất phương hướng, lạc qua hàng của Seventeen luôn á, nhưng may là Jimin em ấy dẫn em về.

Lại Jimin, Jimin. Nói thật thì Jimin cũng dễ thương ấy, nhưng tôi không muốn em nhắc đến người khác khi em đang nói chuyện với tôi. Tôi ích kỉ nhở?.

-Thôi nào, anh mày đâu phải con nít. Tự đi được mà. Với lại mình được nghỉ đến 1 tiếng, vừa đủ để anh mày chợp mắt lát.

-Nhưng em vẫn muốn đi theo anh, anh đâu cấm được em :p

Nói rồi em liền bật dậy đi theo tôi, mặc cho tôi đang vờ nhăn nhó. Tôi muốn em đi chung với tôi lắm chứ, chỉ là tôi không muốn em vận động thêm, để dành sức cho môn thi tiếp theo. Nhưng dù gì thì em cũng quyết định rồi, Min Yoongi này cũng không nỡ bắt em ở lại.

Đúng như Hoseok nói thật, sân vận động bây giờ đông như kiến, các staff của các Idol khác đang chạy vòng vòng khiến mọi thứ trở nên rối loạn hơn. Vừa thoát ra khỏi đám đông, tôi thấy mình dễ thở hơn, cố gắng hít thở bầu không khí trong lành này. Có lẽ tôi làm hơi quá nên em nhìn tôi cười.

-Xem ra anh cũng không thích ở trong đó nhỉ?

Tôi gật đầu, cố gắng không quay ra sau vì khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua của tôi sau khi thấy em cười. Một nụ cười toả nắng.

-Đấy, anh xem. Không có em thì anh đã phải vòng lại lấy chìa khoá xe rồi đấy! Em đi theo cũng không phải vô ích ~

Jung Hoseok của tôi là một thiên tài. Em mang theo chiếc chìa khoá xe trong khi tôi là người cần nó mà tôi chẳng nhớ tới. Tôi dở người nhỉ? Park Jimin xứng với em hơn.

-Cảm ơn. 

-Anh vào đi, em đứng ngoài đợi. Cẩn thận kẻo ngã, em kêu anh Jin xếp ghế trước khi xuống rồi mà anh ấy bỏ chạy theo Namjoon rồi. À mà nhớ rằng chỗ Jungkook hồi nãy làm đổ nước ấy, đừng giẫm vào đấy kẻo ướt giày rồi khó chịu lắm. Còn nữa,...

Này Jung Hoseok, em không thương tôi thì ít nhất đừng tỏ ra quan tâm từng li từng tí với tôi vậy chứ. Để tôi ảo tưởng em thích tôi rồi lại nhận ra sự thật rằng người bên em là Park Jimin chứ không phải Min Yoongi. Tôi cũng biết đau chứ bộ. Em không biết thôi chứ mỗi lần thấy em ôm Park Jimin là nước mắt tôi cứ trực trào ra. Nhìn tôi lạnh lùng thế chứ tim tôi dễ tổn thương lắm, đừng như vậy nữa.

Tìm được cái gối choàng cổ mà tôi đã thủ sẵn trên xe. Tôi bước ra, vấp cái ghế xếp của Jin, toang ngã nhào thì em đưa tay ra, cả người tôi nằm trọn trong vòng tay chắc nịch của em.

-Này anh, cẩn thận tí chứ. Em đã bảo rồi mà.

-Cảm ơn, anh ổn rồi. Cậu buông anh ra được rồi đấy.

-Em xin lỗi. Nhưng anh sao vậy Yoongi, có vẻ anh không muốn em ở đây? Em không có ý gì nhưng hình như em đang làm phiền anh?

Vâng, đúng rồi, em đang làm phiền tôi đấy Jung Hoseok. Em luôn lẩn quẩn trong tâm trí tôi, mỗi khi nhắm mắt lại thì trong đầu lại nghĩ về em, trái tim tôi cũng đập loạn nhịp vì em, nhiệt độ trong cơ thể tôi cũng nóng lên mỗi khi thấy em cười. Tôi không thể nào không nghĩ đến em. Cách duy nhất để thoát khỏi cảm giác này là nói ra hết tâm tư của mình, nghe em từ chối và chấp nhận sự thật. Đến khi đó tôi mới có thể thật sự từ bỏ được tình cảm đơn phương không tiến triển này.

- Jung Hoseok  // Yoongi hyung.

-Em nói trước đi // Anh nói trước đi.

-Anh thích em // Em thích anh.

-Khoan, em nói gì cơ? // Anh nói gì cơ?

Jung Hoseok vừa nói thích tôi ấy à? Tôi có nghe lầm không?

-Anh tưởng em thích Jimin ?  // Em tưởng anh thích Taehyung ?

À, ra là thế. Hoseok tội nghiệp của tôi tưởng tôi thích Taehyung nên không dám nói. Đấy, các bạn thấy chưa? Nếu bạn thích ai thì cứ nên nói ra, lỡ như đối phương cũng thích mình sao. Quay lại vấn đề chính, điều quan trọng nhất là em đang ôm cơ thể đang nóng bừng của tôi, chiều cao của em vừa đủ để tôi kê đầu vào vai.

-Không, Jimin chỉ là người em trai yêu quý của em thôi. Anh mới là người em thương. Em thấy anh hay đi chung với Taehyung nên nghĩ anh thương Taehyung, huhu.

-Không. Đó giờ anh chỉ thương mỗi em. Anh cảm thấy ghen tị với Jimin vì em ấy được em quan tâm nhiều như vậy. Anh cũng không dám nói vì sợ bị từ chối.

-Em cũng vậy. Nhưng giờ thì khác rồi, anh là của em nên đừng bơ em nhé~

-Em cũng vậy, quan tâm đến anh nhiều hơn đi.

-Không, em muốn xem anh người yêu em ghen như thế nào.

-Ghen cái đầu nhà cậu chứ ghen.

-Ở trên anh vừa nói anh gato với Park Jimin đấy thôi. :p.. Thôi được rồi, em hứa sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn, giờ thì mình vào đi. Anh Jin chắc đang tìm mình muốn khóc rồi đấy.

-Ừ, vào thôi.

Nói rồi, chúng tôi lại bước vào sân vân động. Ồn như giã gạo, Min Yoongi tôi chả thích tí nào. Loa thông báo còn nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu ghi hình phần thi tiếp theo nên mọi ngừoi bây giờ cứ chạy như ong vỡ tổ.

Tôi lạc em. Chỉ vừa quay qua chào tiền bối Sanduel mà giờ lạc mất em rồi. Tôi đang bối rối không biết hàng mình bên trái hay bên phải thì có người nắm lấy tay tôi mà kéo đi. Bàn tay ấm áp ấy không phải ai khác ngoài mặt trời của tôi.

-Đấy, em bảo sẽ bị lạc mà.

-Em cũng có kém gì anh, giờ cả hai đều bị lạc rồi.

-Thật ra không, ARMY BOMB đang bật ngoài kia thì chắc nhóm mình cũng ngồi gần đó thôi.

-Jung Hoseok, đối với anh, em là thiên tài. Ăn đứt bộ não với IQ 148 kia luôn.

-Anh lại quá khen.

Cậu cười ngại. Trông lúc ấy cậu cứ như thiên thần á~ Đúng là khiến người ta mê hoặc mà.

10 ngón tay lớn đan vào 10 ngón tay nhỏ. Em dắt tôi về đến tận nhóm. ARMY thì đang hú hét khi thấy em họ Jung nắm lấy tay tôi . Chắc ai đó đã chụp lại và sẽ đăng lên mạng. Tôi không trách họ. Tôi cũng sẽ tìm đọc à. Chỉ mong chuyện này có thể bù đắp cho việc tôi sắp ngủ giữa sân vận động. Thú thật thì sau sự việc khi nãy thì tôi cũng chả buồn ngủ nữa. Vì em người yêu của tôi giờ đang liến thoắng nói chuyện với tôi rồi...
_________________
#Cara
171215

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro