Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5phút sau Hobi đi xuống dưới.

Vừa xuống tới bếp, cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn.

*Em ngồi đây đi*-Vừa nói, hắn vừa chỉ tay vào chỗ ngồi kế bên mình.

Cô không nói dì mà đi đến, cô không dám trả lời vì cô sợ mình sẽ bị phạt.

Trong lúc ăn.........

*Tôi có thể đi thăm mẹ được không?*-Hobi hỏi:

*Tôi sẽ chở em đi*

*Thật sao, vậy tôi cám ơn anh*

Hắn không nói dì mà vẫn ăn.
(Au: anh swag lắm nhen)

Sau khi ăm cơm xong, cô lên trên phòng chuẩn bị đồ, cô rất nóng lòng tới thăm mẹ.

Cô đi xuống.....

*Mau lên.! Tôi đợi em khá lâu rồi đấy*

Cô không nói dì mà bước tiếp ra xe. Tên Trợ Lý mở cửa xe..

*Em ngồi trên này...kế tôi*

*Hả...c..cái gì?* Hobi ngạc nhiên.

*Cãi sao?..*

*Kh..không có* Cô đi lên và ngồi chung với hắn~

Trên đường đến bệnh viện, 2người không nói với nhau câu nào....

[Bệnh Viện]

-Mẹ em nằm phòng mấy? *Hắn hỏi cô*

Phòng số 302, lầu 3.*cô trả lời lại*

Nói rồi, 2người đi vô thang máy, tới phòng bệnh của bà Jung Jo Eun(mẹ của Hobi).

*Mẹ, con tới thăm mẹ này*-khóe mắt cô cay, khi nhìn thấy mẹ.

*Con tới rồi hả, sao lâu rồi con mới vào thăm mẹ thế?* Bà ôn tồn nói với cô.

Bà là một người mẹ tốt, bà rất thương Hobi, nhưng vì kinh tế gia đình, phải một thân lo cho cả 3người, sức cùng lực kiệt bà đổ bệnh. Phải nằm viện điều trị dài hạn, nhưng kinh phí không đủ nên bệnh tình của bà ngày càng nặng hơn.

*Con xin lỗi...do con bận việc học. Bây giờ con rãnh rồi này, con sẽ vô thăm mẹ thường xuyên* cô nghẹn ngào nói:

*Vậy được rồi, mẹ vui lắm...ủa mà đây là ai vậy con? Và....bộ đồ con đang mặc, chắc phải đắc tiền lắm đấy. Tiền đâu mà con mua thế?*Bà đặt ra mớ câu hỏi cho Hobi, bà không biết chính xác số tiền viện phí, nhưng bà biết đó không phải là con số nhỏ.

Trong suốt khoảng thời gian nằm viện, do không trực tiếp quản con, nên bà không biết Hobi lấy đâu số tiền lớn như vậy, có thể đóng viện phí mà còn có thể mua đồ....

*Mẹ...đấy là bạn con tên Min Suga, còn đây là đồ con được...tặng(vừa nói cô vừa nhìn Suga), mẹ đừng hỏi về những chuyện này nữa, miễn là mẹ được khỏe là tốt rồi.* Cô dứt khoát.

Còn ai kia, nghe được nhắc tên trong lòng lại nổi hứng, nhưng vẫn kiềm chế, lại chào hỏi Jung Jo Eun.

*Chào bác, cháu là bạn của Hobi* -Hắn nói với chất giọng ngọt, hắn vừa nói vừa đặt tay lên vai Hobi.

*Chào con....ủa mà Hobi trên cổ con có mấy vết dì vậy?* Bà hỏi khi thấy dấu ấn chủ quyền trên cổ Hobi.

*Dạ...là do con giác hơi đấy mẹ* Trước khi tới đây cô đã chuẩn bị lời nói kỹ càng.

*Con làm dì mà cạo gió nhiều thế kia?*

*Dạ..tại con mệt đấy ạ*

*Ukm...mà thôi giờ cũng trễ rồi, 2đứa đi về đi, mai còn chuẩn bị đi học nữa* Bà nói:

*Dạ...mẹ ráng giữ gìn sức khỏe, lần sau khi tới thăm mẹ, con sẽ mang thật nhìu trái cây đến cho mẹ* cô nắm đôi bàn tay bà, luyến tiếc như không rời xa nó, vì cô biết khi về nhà, cô sẽ không được bình yên nữa.....

*Về thôi.!!* -Hắn cười rồi nói.

Trên đường về........

*Em không định trả ơn tôi sao?*-Hắn hỏi 1câu làm một cú như trời đánh khiến Hobi run sợ.

*Tôi không....có tiền để trả*Cô biết hắn đang nói dì nhưng vẫn cố chấp lách qua chuyện khác.

*Hừm....được lắm em gái, cố tình phớt lờ ý tôi sao? Vậy tối nay liệt giường đi nhé.!!* Hắn cười tà mị.

Hobi không nói dì, chỉ biết cúi đầu xuống mà nghĩ:*Mẹ ơi, con xin lỗi...*

Về đến nhà........

Hắn đẩy cô thật mạnh lên giường, hôn mãnh liệt vào đôi môi mỏng, dùng lưỡi len lách qua răng, khuấy đảo bên trong, đến khi cô sắp không thở nổi nữa thì hắn mới chịu rời bỏ đôi môi đó.

Chưa hết, hắn lột sạch đồ Hobi ra, tay không yên phận xoa nắn trái đào của cô khiến nó cứng lên. Tiếp đó, hắn dùng răng cắn một phát thật mạnh vào trái đào làm cô đau không chịu nổi mà rên lên.....

*Ư...ưm...ahhh~*

Tiếng rên làm hắn kích thích, một lúc sau hắn lại thoát y, không chờ không đợi, hắn đưa cơ đồ của mình vào bên trong khe nhỏ 1cú thật mạnh, ngọ nguậy, cọ xát vào chỗ thịt nhạy cảm, khiến Hobi đau điếng van xin....

*Ahhhh~đa..đau quá...mau...bỏ nó ra~*

*Hừm....dễ vậy hả?*

Mặc cho Hobi van xin tội nghiệp, hắn vẫn cứ thúc ra rồi lại vô, càng lúc càng nhanh, cứ như vậy mà liên hồi làm tới mấy chập......

Đến khi cả hai gần đạt tới đỉnh điểm...

*Tôi sẽ bắn hết tinh dịch vào trong em*-Hắn cười thật nham hiểm.

*Kh...không cần....tôi sẽ..mang thai mất thôi..*

*Lúc đó tôi sẽ làm cha*

*Mẹ ơi...con thành thật...xin lỗi...*Cô khóc và thầm nhớ đến mẹ...

Hắn bắn hết tinh dịch vào bên trong cô, hắn thấy cô đã ngất, nên đưa cô vào tắm rửa, rồi trở ra đặt cô lên giường. Còn hắn thì về phòng ngủ.

Hết Chap 4 =)))
Nam chính trong truyện này mới 18tuổi à nhenn :v tui quên gt :v
Đừng đọc chùa...
Vote cho tui nhen~______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro