11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các tình yêu 👋 Lem đã thi xong và hiện tại very thoải mái. Nên mới có truyện có các tình yêu đọc nè ❣
---------------------------

Hoseok dìu anh vào ghế sofa đẩy anh ngồi xuống. Dám bỏ tôi ở nhà đi uống rượu rồi còn để gái mang về tận cửa. Min Yoongi lần này anh tới số rồi. Tôi cho anh ngủ yên hết tối nay bây giờ dù có đánh có chửi anh cũng chẳng biết gì chỉ khổ phí  sức tôi, mai sau tôi có ác thì đừng trách thôi mà hãy tự trách anh đi. Thế là cậu bỏ anh nằm ở ghế sofa một mình không chăn cũng chẳng gối. Rồi xách đít lên phòng cày phim........ hoạt hình :))
------ sáng hôm sau --------

"Ôi trời .......a.....ah ...... đau cổ quá ah.... cả lưng nữa" (Lem: nghe đâu đây có tiếng ai than thở??)

"Dậy rồi à" cậu bước xuống cầu thang vô cùng quyền lực

"Sao em không đưa anh lên phòng ngủ, hại anh đau hết cả người" anh nhăn mặt

"Muốn không phải nằm sofa đau mỏi thì đừng có uống cho cố vào" cậu ngồi xuống ghế đối diện anh

"Em học đâu ra kiểu ăn nói đó. Có phải anh đã chiều hư em rồi không " anh gằn giọng

"Thật là nực smile"

"Nói cái ngôn ngữ gì đó" anh khó hiểu

"Ahaha bổn cung nhầm, sorry ngươi"

"Đây là thế kỷ 21" 😒

"Được rồi không đùa với anh nữa. Anh lên đánh răng rửa mặt, tắm rửa thơm tho rồi xuống đây nói chuyện với tôi" Hoseok bắt đầu nghiêm túc

"Có chuyện gì nói luôn đi"

"Thôi được rồi. Chiều ý anh, nhưng trong lúc tôi nói cấm anh ngắt ngang"

"Việc đầu tiên tôi muốn anh cùng tôi qua xin lỗi mẹ. Việc thứ hai tôi muốn chúng ta tách ra" Hoseok nhìn thẳng mặt anh nói

"Anh có thể đồng ý với em việc  thứ nhất, nhưng việc thứ hai thì không. Anh muốn biết lý do"

"Tại tôi quá mệt mỏi rồi. Chỉ có vậy" cậu lạnh nhạt

"Hừ.... ai đã từng không cho anh nói ra hai từ chia tay? Em thật hài hước đó Hoseok"

"Tùy anh nghĩ. Hành lý tôi đã chuẩn bị xong, chào anh" cậu xoay người lên lầu lấy hàng lý

Bỗng có một lực kéo cậu lại, ấn đầu cậu vào một lồng ngực ấm áp.

"Hoseok à anh sai rồi. Tha lỗi cho anh" anh nũng nịu

"Bỏ tôi ra để tôi đi, anh thì biết anh sai cái gì hả"

"Anh không nên bỏ đi, anh không nên bỏ em một mình, anh không nên uống rượu và anh không nên để người nào đó đưa về"

"Lỗi anh ít nhỉ??" cậy bĩu môi giận dỗi

"Thôi nào anh xin lỗi mà"

"Xin lỗi cái gì chứ anh có biết là người ta đợi cơm anh lâu lắm không? Anh có biết ả kia coi tôi là đứa nhóc dám xưng chị, rồi còn định đưa anh lên phòng để chịch kia kìa. Huhu...... tôi bị khi dễ quá mà hức .......hức" cậu khóc rống lên

"Rồi anh sai rồi, ngoan nào nín đi từ giờ tất cả đều nghe em được chưa" anh ôn nhu vuốt lưng cậu

"Quân tử nhất ngôn nha MIN YOONGI ha..ha..ha.haha" mặt cậu trở nên nham hiểm

----------------------------
Có đôi lời Lem muốn gửi tới các reader thân yêu ạ😊
Lem không cấm được các bạn đọc chùa❌❎ nhưng nếu như các bạn là những reader có tâm và tôn trọng author thì hãy thả⭐đi ạ :)) nó cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu :))
Hãy đặt các bạn vào vị trí của author, truyện viết ra rồi nhận được thông báo ai đó đã bình chọn cho truyện của bạn....... nó thật sự hạnh phùc các bạn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro