17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiki, do you love me? Are you riding?

Say you'll never ever leave from beside me

'Cause I want ya, and I need ya

And I'm down for you always

KB, do you love me? Are you riding?

Say you'll never ever leave from beside me

'Cause I want ya, and I need ya

And I'm down for you always

(In my feelings - Drake)

"Yah! Hoseok điện thoại của em kìa?" anh bực mình vì tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục.

"Của anh mà ~~ đâu phải của em" cậu ngái ngủ trả lời

"Của em"

"Của anh"

"Anh nói là của em"

"Nhưng em nói là của anh"

Hai con người ấy vẫn cứ như thế. Em thì nói của anh, mà anh thì nói của em. Miệng thì cứ đẩy qua đẩy về mà cả hai cơ thể một lớn một bé vẫn ôm chặt lấy nhau. Người bé rúc vào cổ người lớn, còn người lớn thì tựa cằm lên đầu người bé trùm chăn tiếp tục ngủ. Tiếng chuông điện thoại reo một hồi rồi ngưng hẳn. Cứ như là được lặp trình sẵn, lúc điện thoại ngừng reo là lúc cái vòng lặp ' của anh - của em' biến mất trả lại bình yên cho hai bạn trẻ ngủ dưỡng sức sau 'trận chiến đầy vất vả'.

Một lúc sau.............

Daydream Daydream

Daydream Daydream

Last

Day dream Daydream

Day dream Daydream

(Daydream - Jhope)

"Cái gì nữa vậy Hoseok??" anh bực mình quát lên

"Không biết mà~~~~" cậu chui vào hõm cổ anh nũng nịu

"Ồn chết đi được.......aizzz......" anh bật dậy tìm điện thoại rồi đưa tới trước mặt cậu

"Đây chẳng phải máy em? Chẳng phải báo thức của em? Mở mắt to ra mà nhìn đây này" anh lắc lắc người cậu

Cậu mơ màng mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại.

Bỏ qua bực bội khi giấc ngủ ngàn vàng bị đánh thức cậu hốt hoảng mở to mắt "Trời ơi!!!!!!! Trễ rồi......trễ rồi......"

"Em hét cái gì? Ồn chết đi được. Trễ là trễ cái gì?" anh cằn nhằn

"5h chiều rồi đó. Anh đúng là không phải người mà" cậu vừa đánh anh vừa nói

"Này này, sao lại tại anh. Ai là người đòi chứ, miệng cứ kêu 'nhanh lên anh mạnh lên anh' cho đã rồi bây giờ trách anh"

"Anh im đi. Đồ xấu xa xấu xa xấu xa........." cậu đánh liên tục vào tay anh

"Đau lắm đó Hoseok! Tay anh sáng giờ còn bầm đây này" anh giận dỗi trùm chăn xoay lưng lại với cậu

"Mặc kệ anh" cậu giận dỗi xoay lưng hướng ngược lại

.
..
...
....
.....
......
....... Im lặng
......
.....
....
...
..
.
..........
.........Vẫn im lặng
........
.......
......
.....
....
...
..
. Vẫn im... im lặng
.
..
...
....
.....
....
...
..
.

Cuối cùng .......

"Em xin lỗi" cậu xoay lại vòng tay ôm anh

Im lặng lúc lâu cậu đành phải xuống nước xin lỗi anh. Dù sao cậu nghĩ mình cũng có phần quá đáng khi đánh anh vào ngay chỗ anh bị thương. Với lại những điều anh nói có chút vô sỉ nhưng không thể phủ nhận rằng chính cậu là người đã damdang rên la như thế.

Còn về phía anh. Anh chỉ muốn giả vờ giận dỗi xem thử lần này cậu có nhận sai trước không. Dù muốn xoay lại ôm cậu, dỗ dành cậu, yêu thương cậu, hôn lên má, môi và cả đuôi mắt của cậu nữa. Còn muốn ngửi thêm mái tóc có mùi thơm nhè nhẹ, mang lại cảm giác thoải mái. Anh muốn tất cả những gì của cậu. Đến lúc chịu hết nổi định xoay lại ôm cậu thì may mắn thay cậu lại trở mình ôm anh và nói lời xin lỗi trước. Anh mừng rỡ trong bụng nhưng ngoài mặt lại rỏ vẻ bất cần và giữ nguyên không gian im lặng

"Anh mà im lặng nữa là em không cho anh ôm đâu" cậu vừa nói vừa siếc càng chặt

Anh lạnh lùng tháo tay cậu ra. Làm tâm trí Hoseok hốt hoảng. Chẳng lẽ anh không còn cần cậu nữa. Nhưng không phải là không cần cậu mà là tháo tay cậu để xoay người lại ôm cậu vào lòng.

Anh ôm cậu thật chặt và cậu cũng vậy. Anh hôn lên tóc cậu, trán cậu, mắt cậu, mũi cậu, rồi cuối cùng dừng lại ở cái môi nhỏ chúm chím. Anh hôn thật lâu, thật lâu. Không phải là cái hôn ám muội ướt át, mà chỉ đơn giản là môi chạm môi.

Lần này người nằm rúc vào cổ không phải là cậu nữa mà là anh. Cậu kê cằm nhỏ lên đầu anh, còn anh thì mãi hít hà hõm cổ của cậu. Anh cứ như vậy thật lâu sau cậu mới nghe tiếng anh thỏ thẻ câu "Anh cũng xin lỗi"

Anh lúc nào cũng vậy cả. Khiến cậu tức giận đến mức nào thì cũng mãi không dứt anh ra được. Đôi khi lạnh nhạt nhưng đôi khi cũng thật dịu dàng ôn nhu. Làm cậu chìm đắm mãi trong tình yêu của anh.

Vào cái ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau. Cậu còn nhớ anh đã quát lên với cậu rằng cậu làm anh chìm đắm trong thứ tình yêu kẹo ngọt không dứt ra được. Mà anh nào biết rằng đối với cậu, tình yêu của anh như là thanh chocolate vậy. Vừa ngọt nhưng cũng vừa đắng.

----------End chap-------

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha♥

Tính đăng chap mới hôm qua cơ mà chơi bời phê pha quá nên quên mất😂

Năm mới nên lì xì sao vàng ⭐với follow nhiều nhiều cho Lem nha nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro