18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alo......

Vâng! Tôi xin lỗi

Thật sự xin lỗi tôi không đến được

Vâng!

Hẹn anh buổi khác vậy.

Chào anh!

"Ai?" anh bất thình lình xuất hiện

"Ôi cha mạ ơi hết hồn" cậu giật bắn người

"Trả lời" anh gằng giọng

"À..... ừm ...... là bạn thôi"

"Thật?"

"Thật mà...... Là bạn em"

"Sao lại ấp úng?" anh híp mắt tiếp tục hỏi

"Đâu có. Làm gì ấp úng đâu" cậu ngó lơ đi chỗ khác trả lời

"Tùy em thôi. Không muốn nói thì thôi. Người ta đâu có quan trọng đối với mấy người đâu" anh lắc đầu nói vu vơ rồi đi vào phòng

Để lại Hoseok ngoài lan can hóng gió với vẻ mặt không thể nào khó coi hơn và hàng đống câu hỏi. Ủa? Ai zậy? Mình có quen hông ta?

Treo não một hồi cộng thêm với gió đêm thổi phập phập vào người khiến cậu lạnh cóng nên cuối cùng cậu phải chạy lẹ vào phòng.

"Anh làm gì vậy?"

"Không thấy sao còn hỏi, người ta là đang xếp hành lý đó nha"

"Để làm gì?"

"Người ta về nhà mẹ của người ta"

"Này Min Yoongi hôm nay anh bị rớt não hả?? Làm ba cái trò gì vậy??" cậu giật vali của anh lui

"Lúc kia rớt não mới nằm ngửa để cho mấy người ngồi nhún cả ngày đó. Bây giờ có não lại rồi nên mới xếp đồ bỏ đi đây này" anh hất mặt trả lời

"Tui lạy anh 🙏 trả lại Min Yoongi nam thần soái ca lạnh lùng boy đây cho tui. Còn anh là ai? Tui không quen anh"

"Mặc kệ mấy người. Người ta đi đây" anh kéo vali đi

"Này! Đứng đó! Đứng im đó" cậu kêu anh

"Sao? Định năn nỉ anh à. Anh tuy đẹp trai nhưng anh thù dai lắm nhé"

"Anh biết mà! Em đâu phải dạng vừa đâu"

Nói rồi cậu vào phòng thay đồ lôi ra thêm hai cái vali to đùng nữa.
"Trùng hợp thay sáng nay mới xếp hai cái vali định bỏ nhà đi bụi mà chưa kịp dùng. Hay giờ hai đứa mình cùng bỏ nhà đi đi"

"Được luôn hả????"

"Đương nhiên rồi anh xã ~~"

"Ủa, nhà mẹ anh ai cho em về" anh hất tay cậu

"Ủa, nhà mẹ anh chớ bộ nhà anh hả? Anh quyền gì??" Hoseok xù lông cãi lại

"Ủa, anh lấy quyền con trai mẹ anh"

"Ủa, vậy em cũng có quyền cục cưng của mẹ anh vậy"

"Ủa, sao em vô duyên quá zậy"

"Ủa, anh nói chuyện mắc cười quá à"

"Ủa............."

"Hai đứa bây có thể im lặng một chút không zậy??!!" mẹ anh đứng dựa tay vào cửa thong thả nói. Hình như đã quá quen thuộc với cái chuyện cãi nhau chí chóe này rồi thì phải

"Ủa....ủa mẹ??"

"Ủa cái thằng cha bây ngậm mỏ hết chưa hả. Thằng Yoongi góc bên phải còn Hoseok góc bên trái đứng úp mặt vô tường sám hối đi"

"Mẹ à~~~ tụi con xin lỗi mà~~"

"Nhanh, khẩn trương đừng có xin xỏ gì ở đây cả"

--------End chap--------

Chúc cả nhà buổi khuya vui vẻ ố là la

Vote and cmt cho vui nhà vui cửa nha mọi người 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro