19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ à~~~ tụi con xin lỗi mà~~"

"Nhanh, khẩn trương đừng có xin xỏ gì ở đây cả"

"Mẹ à Seokie xin lỗi mà ~~ Mẹ đừng phạt Seokie nữa nha~~" cậu chạy đến lắc tay mẹ anh nhõng nhẽo

"Mẹ à Yoongie sai rồi. Tất cả tại con. Lần sau con không dám nữa mẹ tha cho con lần nha~~" anh ôm chân mẹ cầu xin thảm thiết

"Không là không!!! Hai cái đứa......."

Mẹ anh chưa nói hết câu thì bị cắt ngang bởi..................một ai đó

"Wow, không ngờ anh Yoongi lại có lúc dễ thương như vậy nha"

Anh vội vàng đứng dậy lấy lại vẻ mặt bất cần đời "Tới đây làm gì??" anh gằn giọng tỏ vẻ không vui liếc qua mẹ anh đang đứng vuốt tóc Seokie và giả vờ ngu ngơ.

"Mới về nước nên muốn đến thăm anh thôi. Anh cũng nên hỏi thăm em đi chứ" ai đó ghé môi lại gần tai anh thì thầm

Hoseok nãy giờ vẫn ngu ngơ đứng nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt. Nhìn qua có vẻ anh yêu của mình không ưa gì người này. Nhưng sao người này lại tỏ ra vẻ thân thiết với anh người yêu mình quá vậy. Chắc là bạn cũ? Hay em họ? Chị gái họ? ..... họ? Lơ đễnh một hồi cậu chợt tỉnh táo lại. Lại tỉnh táo ngay lúc ai đó đang chiếm tiện nghi của anh xã Yoongi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

What the f*ck??? Nó làm gì chồng mình vậy!! Chồng tao mà mày!!! Tao còn sống ai cho mày lại gần chồng tao???Ai cho mày chiếm tiện nghi chồng tao??? Cậu gào thét trong lòng nhìn qua mẹ, mẹ nhìn qua cậu e dè. Nhìn mặt cậu bây giờ chữ ghen nó hiện rõ ngay trên trán rồi.

Cậu đến bên anh, kéo tay anh đặt ngay eo mình, nở một nụ cười duyên dáng Ps trắng sáng thật tươi rồi mới bắt đầu nói chuyện.

"Ồ!! Xin lỗi đã làm phiền!" chế độ thảo mai của Hoseok đã bật

"Ông xã~~ thắt lưng em đau quá đi~~ lúc nãy tắm xong anh vẫn chưa bôi thuốc cho em~~" cậu chôn mặt vào vai anh nũng nịu

Anh hiểu ý là cậu đang ghen. Lúc ai kia chỉ mới nép lại gần anh thì anh cũng đã đoán trước được thái độ của cậu sẽ như thế nào. Chỉ không ngờ là Hoseok của anh lại có thể đánh dấu chủ quyền bằng cách này. Nhưng mà vợ đã nói vậy thì chồng cũng phải theo thôi. Người xưa có câu 'Đồng vợ đồng chồng tát bể đông cũng cạn' mà. Huống gì mấy thể loại khách mà tự nhiên như chủ đéo muốn tiếp này

"Ngoan nào bảo bối, không thấy anh đang có khách sao" anh hôn nhẹ lên trán cậu

"Nhưng mà Seok Seok đau lắm ông xã à" cậu thút thít

"Được rồi bảo bối ngoan để khách về rồi anh bôi thuốc cho em. Ráng chịu một chút" nói rồi anh nhìn về hướng ai kia

Có thiểu năng mới không hiểu hai người này đang có ý đuổi khách. Mặt dày ở lại cũng chỉ thêm mất mặt nên ai kia mới mở lời.

"Chào anh! Anh là Hoseok đúng không? Trên đường đến đây bác gái đã kể rất nhiều về anh" ai kia cười dịu dàng

"Ừ"

Cậu nãy giờ vẫn nép mặt vào ngực anh nghe ai kia nói chỉ khẽ ừ một tiếng. Nhưng cả ngoài mặt lẫn trong đầu đều tỏ vẻ khinh khỉnh cái thể loại gì chủ nhà đã đuổi còn đứng đó nói dai

"Em xin tự giới thiệu em là Luna, là thanh mai trúc mã với anh Yoongi. Em mới về Hàn nên hôm nay đến thăm anh ấy" thảo mai không kém

Cậu nghe đến thanh mai trúc mã máu nóng, máu chó, máu điên nổi lên. Cậu quay mặt ra và điều đầu tiên vẫn là một nụ cười duyên dáng Ps trắng sáng.

"Ồ vậy à!! Cô không nói thì tôi cũng không biết đâu. Trông cô lớn quá, tôi cứ tưởng cô là bà chị họ xa xôi nào của anh ấy chứ" cậu ngây ngô trả lời nhưng trong lòng lại nghĩ 'muốn dành best thảo mai với Hoseok này à?? Ngủ đi rồi mơ nhé cưng '

Anh phụt cười với sự chanh chua của cậu. Nhưng đã nhanh dấu đi bằng cái dụi mặt vào tóc cậu. Nhìn cậu ra vẻ mình là người ngây thơ thánh thiện mà anh muốn cười đến nội thương.

"À cũng giới thiệu với cô tôi là Jung Hoseok, là bà xã của anh Yoongi" cười thánh thiện

"Vâng em biết rồi. Nhưng mà anh Yoongi chẳng kể gì về em cho anh sao" cười

"Không có....... A có.... Có lần tôi hỏi anh ấy có ai là thanh mai trúc mã không ?" cậu làm bộ đang cố nhớ

"Rồi anh ấy nói sao?" Luna mong chờ cậu kể

"Anh ấy nói là có. Anh ấy nói là anh ấy thật sự muốn cô ta đi du học mãi không về. Cách ra xa anh ấy ra càng tốt. Đã không ưa mà suốt ngày cứ như cái đuôi làm phiền người khác" cậu tuôn một tràng

"Còn gì nữa không ??" cô ta kìm nén cơn giận ráng rặn ra nụ cười méo mó

"Còn một điều quan trọng nữa" cậu chọt chọt tay vào đầu suy nghĩ

"Là điều gì??"

Cậu ghé sát vào tai cô ta như cô ta đã làm với anh hồi nãy " Đó là ĐUỔI.MÃI.KHÔNG.VỀ"

---------end chap---thă---

Đã kéo đến ngang đây thì ngại gì không vote cho con au nhỉ😌

💜Da them vao danh sach doc thi dung quen vote💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro