2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông xã~~~" Hoseok chạy vào ôm anh từ phía sau

"Em chạy đi đâu mà giờ mới về. Đi rửa tay rồi ra ăn cơm anh nấu xong cả rồi"

"Tuân lệnh ông xã đại nhân" thế là tiểu mĩ thụ kia liên lon ton chạy đi rửa tay, nhìn cưng dễ sợ hà 😌

------------- ngồi vào bàn ăn------------

" Wow! Là anh nấu cả sao? Nhìn hấp dẫn thật" hai mắt cậu thấy đồ ăn liền sáng rực

"Ừm, vậy thì ăn nhiều một chút" anh gắp miếng thịt đút cho cậu

"Oa chời ơi nhon wá anh" (vừa nhai vừa nói)

"Ừm, Min thiên tài nấu mà" anh cười nhẹ

Hoseok vừa húp một muỗng canh vừa cảm thán "Anh có đi học nấu ăn không đó??! Sao nấu ngon quá trời quá đất"

Anh không đáp lại chỉ mỉm cười với cậu. Cậu nghĩ anh thật khó hiểu tính tình thay đổi thất thường. Mới hồi chiều còn vui vẻ sao giờ lại ám khí đầy người vậy không biết. Thà anh đừng có cười, anh nhìn cậu cười mà cậu muốn lạnh cả sống lưng.

"Anh cũng ăn đi, tất cả là do anh nấu mà thật sự là rất ngon" Hoseok liên tục khen và liên tục ăn

"Ừm"

"Cụng li nào ông xã~~" cậu rót rượu rồi nâng li về phía anh

Anh nhàn nhạt cười rồi cũng lên tiếng "Cạn li"

"Vâng cạn li" cậu uống một hơi cạn li

Cứ tiếp tục như vậy 1 li, 2 li, 3 li,..... cứ uống mãi đến khi cả anh và cậu đều ngà ngà say. Cả hai cứ lo việc uống rượu và ăn không nói với nhau câu nào. Tạo nên một không gian im lặng dưới ngọn nến ấm áp lãng mạng. Quả thật là uổng phí công sức chuẩn bị của anh cho buổi tối kỉ niệm hôm nay.

Sau một hồi im lặng và men rượu ngấm dần thì ..........

"Tôi no rồi" Yoongi đập bàn loạn choạng đứng dậy

Hoseok hốt hoảng " Anh sao vậy? Sao lại lớn tiếng với em?"

"Em diễn kịch trước mặt tôi không thấy mệt sao hả ?" anh quát lên

"Yoongi à, anh đang nói gì vậy? Diễn kịch gì cơ chứ? Em thật sự không hiểu"

" Em ngưng ngay vẻ mặt vô tội đó đi, chính vẻ mặt đó của em làm tôi ngày càng chìm đắm trong thứ tình yêu kẹo ngọt của em. Mà càng lún sâu thì chỉ mình tôi đau khổ. Tôi chịu hết nổi sự sợ hãi sẽ có người cướp em khỏi tôi rồi, vậy nên mình chia......"

Yoongi chưa nói hết thì Hoseok đã lao đến tát Yoongi một cái thật mạnh làm mặt anh lệt về một bên

"Anh im ngay cho tôi. Anh không được nói ra từ đó tên khốn"

"Haha.... Em đang chửi tôi sao?"

"Anh luôn tự nhận mình là Min thiên tài mà sao lại không hiểu? Anh nói muốn mình đó đó là sao giải thích ngay cho tôi"

"Đó đó ý em là chia...."

"Im ngay! Tôi không muốn nghe từ anh định nói, tôi bắt buộc anh phải thay từ anh định nói thành từ đó đó"
Lời nói của Hoseok làm anh đang giận cũng không thể nhịn cười. Mặt thì lạnh mà nội tâm Yoongi đang muốn cười banh nóc

"Được rồi thì đó đó thật phiền phức"

Hoseok khóc bù lu bù loa " Này Min Yoongi anh là cái đồ lừa gạt lúc mới yêu tôi làm gì cũng kêu dễ thương đáng yêu mới quay tới quay lui anh đã trở mặt rồi oa ...... oa...... hức..... hức...... hức"

Yoongi mặt lạnh "Còn không phải do em sao?"

"Do tôi?" Hoseok ngơ ngác

"Không phải do em thì do ai? Min Yoongi tôi không siêng tới mức nổi giận chuyện bao đồng"

"Em sai gì sao anh?" Hoseok tiếp tục ngơ ngác

" Mới tôi với anh hùng hồn lắm mà sao giờ em với anh ngọt sớt, em trở mặt nhanh hơn cả tôi.... hừ"

"Em.....em .....ờ .......em ........ Thì anh phải nói ra em mới biết em sai chỗ nào chớ. Em bảo anh không nói không rằng mà cứ đùng đùng nổi giận"

"Lỗi này chắc chắn tại em?"

"Ai biết được nhỡ lỗi của anh thì sao?"

"Em nên nhớ anh đang giận em"

"Nếu vậy thì ra điều kiện đi nếu lỗi của ai thì người đó phải nghe lời người còn lại! Anh chịu không?"

"Được tùy ý em, nhưng có điều này anh chắc chắn là em sắp NÁT CÚC với anh"

---------End chap-------

Đã kéo đến ngang đây thì ngại gì không vote cho con au nhỉ😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro