8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai khai giảng nên lòng rộn ràng tưng bừng quá ngủ không được😂 nên đêm nay quất lần 2 chương luôn 😆

--------------------------------------

Sáng sớm thức dậy, như một thói quen anh đưa tay sang ôm con người nhỏ bé bên cạnh. Nhưng sao hôm nay chỗ nằm của người kia trống không, mới sáng sớm mà đi đâu rồi.

Anh dậy vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống nhà tìm cậu. Từ phòng khách xuống phòng ăn đều không thấy cậu anh bắt đầu lo lắng.

"Đi đâu mà không nói 1 tiếng làm lo chết đi được"

"Hay hôm qua còn giận nên sáng nay ra ngoài tránh mặt mình "

"Không, không đâu em ấy mê ngủ hơn cả tiền bạc cơ mà. Không thể dậy sớm vậy đâu"

"Haizz cuối cùng là em ấy đi đâu chứ"

Anh cứ đi vòng vòng tự lẩm bẩm một mình nghĩ cái này nghĩ cái kia. Rồi lâu lâu lại bấm điện thoại gọi cậu nhưng nhận lại chỉ là những tiếng 'tít tít' quen thuộc.

"Có nên báo cảnh sát không nhỉ?"

"Hay em ấy qua nhà bố mẹ ta"

Ý nghĩ chợt lóe lên " À ha.... Ra rồi đúng là nãy giờ ngu quá qua nhà bố mẹ khiêng vợ về thôi, có thế cũng không nghĩ ra. Mỗi lần giận hờn không phải cậu lại qua kể lể khóc lóc với mẹ mình sao"

Nghĩ là làm anh nhanh chóng thay đồ rồi lái xe đến nhà bố mẹ.

Đúng như anh đoán là cậu đang ở nhà bố mẹ. Anh đúng là Min thiên tài.

"Bố mẹ con mới đến"

"Mày còn biết vác xác về đây sao?" mẹ anh nghiêm giọng

"Thôi thôi con xin lỗi mà" anh bày ra vẻ mặt cún con giương hai mắt long lanh nhìn mẹ

Mẹ anh tay đang cầm muỗng chuẩn bị ăn cháo thấy anh bày ra vẻ mặt rợn người đó liền lấy muỗng đập ngay phát trên trán làm anh ôm đầu la oai oái

"Cái chiêu đó chỉ có Hoseok làm được thôi còn mày làm thấy gớm. Né xa ta ra không là bị ăn đập nghe con"

"Mẹ có biết đau không, còn nữa con mới là con trai mẹ đây này"

"Kệ mày, nhìn mặt mẹ mày care không ??"

"Mẹ........"

" Thôi cho tôi xin, chủ cái nhà này còn sống nhăn răng đây, tôi chưa có chết mà hai mẹ con bà làm loạn lên" bố anh lên tiếng

"Ông ...... Ông bênh nó???" mẹ anh ấm ức

"Tôi bênh bà mà. Thằng kia xin lỗi mẹ mày đi"

"Con có làm gì sai đâu???"

"Còn cãi à? Hoseok tiễn khách cho bố" bố anh lên tiếng đuổi người

"Dạ, con lên ngay" cậu nãy giờ loay hoay dưới bếp không biết anh đến, tới khi nghe bố gọi mới chạy lên.

"Dạ bố gọi con" cậu thở hỗn hễn

"Lấy chổi đuổi người này đi cho bố, để nó ở đây nó lại chọc mẹ con nữa thì chết"

Nhìn thấy Yoongi, Hoseok vẫn có ý né tránh anh. Sao anh lại tới đây làm gì? Rõ ràng cậu đang muốn tịnh tâm để suy nghĩ mà. Haizzzz..........

"Bố à để con đưa anh ấy vào trong phụ bếp, chớ người đến rồi mà đuổi về cũng không tiện" nói rồi cậu lại bóp vai cho bố vừa bóp vừa cười

"Được rồi ta ân xá cho được vào bếp phụ vợ, đi đi"

"Đội ơn bố" anh vờ cúi đầu hành lễ

Định đi thì nghe giọng mẹ anh vang lên " Chắc mẹ anh chết rồi!!!"

" Hoàng Hậu nương nô tài xin cáo lui"

"Miễn lễ"

"Tạ ơn hoàng hậu" nói xong anh theo cậu đi xuống bếp

"Hình như ta nói miễn lễ chứ ta chưa cho đi"

"Mẹ à, mẹ mệt quá à" anh nhăn mặt

"Thôi được rồi, đi đi"

----------------------------------
End chap 🔚

Chương này vui là chính thoii 😁

Bây giờ ngủ nào 😴

Mai dậy đón khai giảng lần thứ 11😂

Ai thả sao tui thương suốt đời 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro