Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..: Con trai sao "ngon" thật đấy

Hs:...

Người của Anh đi ra, Anh nhìn thấy rồi bỏ đi

1 lúc sau

Có 1 người đi đến chỗ cậu

V: Anh có sao không...

Hs:...

V:" Anh ấy đã làm gì mà để Yg Huynh hành hạ như vậy!?"

V: Để em thay đồ cho anh

V cậu ấy là em họ của Anh cậu ấy tên thật là Kim Taehuynh cậu ấy tốt về mọi mặt cậu chuẩn gu của các cô gái

Hs: C..cậu là.. ai...

V: Tôi tên là V còn anh?

Cậu hok còn sức để nói nữa mà ngất đi đàn em của Anh ác lắm 1 thân hình nhỏ bé như thế mà "làm" rất nhẫn tâm

V: Haiz không biết vì sao anh lại dính vào Huynh ấy nữa

*Chuông điện thoại*

V: "Alo"

Y/N: "Tới chỗ Rm đi có chuyện cần nói nè'

V: "Được đợi em xíu tới ngang đây"

V rời đi

V đến chỗ Rm đang làm và chỗ đó đã đầy đủ các thành viên trừ anh với cậu thôi

Y/N: Hơi lâu đó

JM: làm gì hiện mọi người ra đây vậy chị

Jin: Đợi con bé nó nói

Y/N: Sao chị cứ cảm giác không hay đến với Hobi ấy

Rm: Cô nghĩ nhiều thôi

Y/N: Anh ấy chưa về nhà nữa đó anh viết không

V: Hử? Người mà chị tìm chị có thể cho e xem ảnh được không?

Y/N: Được đây


V: Ũa đây chẳng phải là người anh Yg bắt sao??

Y/N: Gì chứ!?

Y/N: Yg? Là ai vậy?

Rm: Là người đối tác quan trọng của tôi vừa là anh họ của V

Y/N: "Quen quen sao nhỉ chẳng lẽ..."

Y/N: Hiểu lầm to rồi!!

Mọi người nhìn Y/N hoang mang

Jk: Gì vậy chị?

Y/N: JM em còn nhớ 2 năm trước 2 chị em mình lỡ tông người ta không!

JM: Chuyện này cũ rồi mà chị?

Y/N: Anh trai họ của V là người đó đấy!!

JM: Gì chứ?

JM: Sao chị không nói em biết chứ

Y/N: Chị nghi là anh ta đã thấy được chiếc vòng của em và nhầm đó là Hobi ròi!

Y/N: V à e dẫn chị đến chỗ anh e được không

V: Em nghĩ là chị đến mau đi anh ấy không chịu nổi đâu...

1 sự im lặng nhất định vang lên

Y/N: Vậy càng nhanh hơn nữa mình đi thôi

Trong thời gian nói chuyện ấy làm gì biết Cậu lại bị Anh hạnh hạ nữa chứ chỉ tội vì Cậu đeo chiếc vòng tay xui xẻo đó thì chắc bây giờ Cậu đang ở nhà ngủ rồi, Anh thì nhìn thấy Cậu là như nhìn thấy được cái đêm đó đêm đó Anh đã mất người con gái mà Anh yêu

V: Anh Yg anh mau dừng lại đi!!

Tất cả mọi người không tin vào mắt mình 1 thân hình bé nhỏ nằm trên sàn đầy máu không biết Cậu bị như thế bao lâu ròi, Y/N thấy vậy liền chạy đến cởi áo mình ra che và khóc như 1 con nít, xót vì mình làm cho người khác phải chịu, thương vì cậu ấy không liên quan mà bị như vậy

Yg: Các người đên đây làm gì?

V: Anh tha cho anh ấy đi

Yg: Không bao giờ em biết anh đã chịu bao nhiêu đau khổ khi biết tin người mình yêu mất không hả!!!

Yg: Nhìn cậu ta anh càng thấy chướng mắt

Y/N: Vậy thì anh cũng phải tìm hiểu trước khi bắt người khác chứ!!

_____Hết part3_____

Ra trễ òi mn thông cảm giúm tớ nghen🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro