ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura No-bake cheese cake

Yoongi đã từng ăn thử nó một lần trong tiệm bánh của thằng bạn học cũ hồi cấp ba. Và cũng từ đợt ấy, anh tránh xa tất cả những loại bánh trong tên tồn tại chữ Sakura hay Cherry blossom. Tởm lợm. Không phải do tay nghề thằng bạn dở, bởi Yoongi đã từng thích mê những chiếc macaron nó làm, chỉ là mọi thứ thực sự chẳng hợp khẩu vị anh.

Thế nhưng hiện tại, cái món bánh kinh người ấy dường như đang ở ngay dưới cuống họng anh, bám trụ ngày qua ngày.

Yoongi luôn nằm yên ở khách sạn thay vì lết ra đường ngắm hoa anh đào mỗi khi nhóm có lịch trình tại Nhật vào mùa xuân. Bởi anh ghét và chán ngấy phải nhìn những cánh hồng phai mỏng manh lượn lờ giữa phố xá đông đúc, bám trụ dưới gót giày. Yoongi yêu hoa trà vì màu hồng của nó, nhưng anh cũng lại ghét anh đào vì cái sắc ấy.

Đối với Yoongi, những gì anh trải qua hiện tại, chẳng khác nào người dân miền quê phải sống chung với lũ.

Hiện tại là mười một giờ đêm ở Hàn Quốc. Nhóm vừa kết thúc việc comeback tại Nhật và trở về kí túc xá. Mai là ngày nghỉ hiếm hoi, vì vậy tất cả đều thoải mái và không có ý định ngủ sớm. Seokjin đang làm gì đó trong phòng bên cạnh với Namjoon, trong khi Taehyung, Hobie và Jimin thoải mái chơi game tại phòng khách. Còn lại là Jungkook ngổn ngang giữa đống fanfic Imagine tự viết - thú vui gần đây của cậu út, và một Yoongi đang chật vật vì những cánh hoa đào mỏng manh trào ra từ khoang miệng.

"Thế nào rồi, hyung ?"

Yoongi không lên tiếng đáp lại, bao trùm trong căn phòng chỉ là những âm thanh kinh dị khó nghe phât ra từ cổ họng anh.

Kookie nhìn Yoongi chằm chặp. Cậu đã chẳng thể tập trung vào mớ bản thảo nháp trên điện thoại từ rất lâu. Ánh mắt cậu đã luôn hướng về người anh thứ kể từ khi người nọ bắt đầu bước vào phòng tắm, im lặng quan sát và đánh giá mọi chuyện. Tình hình đang dần dần biến xấu, và cậu không thể [giả vờ] tỏ ra bàng quan nữa.

Cậu là người hiểu rõ về bệnh tình của Yoongi nhất trong tổng số sáu thành viên biết chuyện trừ bỏ chính chủ. Hanahaki, căn bệnh của sự đơn phương. Nếu mắc phải căn bệnh này, tức là bạn đang đơn phương ai đó. Triệu chứng của nó là bạn sẽ nôn ra bạt ngàn những cánh hoa cùng loại từ khoang miệng, tùy cho mỗi người lại xuất hiện từng giống hoa khác nhau. Nghe thì tưởng chừng vô hại, nhưng sự thật là nếu để lâu, những cánh hoa trào ngược này sẽ lấp đầy đường thở và cướp đi sinh mạng của bạn. Chỉ tồn tại duy nhất hai liệu pháp chữa trị, đó là chấm dứt mối tình đơn phương bằng tình yêu chân thật của đối phương, hoặc phẫu thuật. Cách đầu tiên có thể loại bỏ triệt để mọi gốc rễ, nhưng nếu dùng cách thứ hai, cái giá phải trả chính là người bệnh sẽ quên đi toàn bộ những xúc cảm đẹp đẽ đã từng có ấy.

Có nhiều người chọn và thành công với việc phẫu thuật, nhưng cũng có những người thà chết cũng không chịu buông bỏ chúng. Kookie từng chứng kiến Eunbi, một người bạn thân của anh trai cậu, bỏ mạng vì những cánh hoa, chỉ bởi cố chấp giữ lại phần cảm xúc kia. Điều này khiến cậu lo sợ, bởi Yoongi đang có dấu hiệu bước dần theo con đường của Eunbi.

Bangtan là một thể, nếu chỉ còn lại sáu, hay đột nhiên có người thứ tám xen vào, cậu cũng sẽ không bao giờ gọi team ấy bằng cái tên Bangtansonyeondan nữa. Tình anh em gần mười năm không cho phép Jungkook bỏ mặc vị hyung thứ này, cái con người đã dẫn cậu đến trường thuở mới lên thành phố, cũng như mua thịt cừu xiên cho cậu. Nghĩ đoạn, cậu mở group chat, BUZZ một cái và thông báo cho anh em về cơn buồn nôn kéo dài của Yoongi.

Ba phút sau, các thành viên ùn ùn kéo đến, nhanh chóng tự phân chia công việc. Hoseok xoa lưng cho Yoongi để anh có thể nôn dễ hơn, Jimin lấy nước và thuốc, Taehyung đi tìm mấy cái túi nylon, sau đó cùng Seokjin dọn dẹp đống hoa rơi rải rác trong phòng tắm, Namjoon điện thoại cho bệnh viện hỏi han vài điều, và Jungkook ghi chép những điều cần thiết vào mục note của tablet.

"Không ổn." Hoseok bất chợt la lớn, kéo theo ánh nhìn từ mọi người xung quanh.

Anh chìa bàn tay dính một chút cánh hoa cùng sắc đỏ hồng trước mặt mọi người.

Yoongi, NÔN-RA-MÁU




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro