Chương 1: Ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đối với nhiều người thì vẫn bình thường, nhưng đối với Hoseok lại là một ngày buồn bã. Cha cô đã đi xa để lại cô 1 mình

Hoseok mồ côi mẹ từ nhỏ. Từ trước tới giờ cha cô vừa là mẹ vừa là cha, dù thiếu mất 1 chút tình cảm của mẹ nhưng Hoseok cũng luôn yêu đời vì luôn có sự quan tâm chăm sóc của cha mình. Thế mà bây giờ cha lại để cô lại 1 mình, buồn chứ.....

-'Cha ơi cha về với con đi hôm nay con buồn lắm. Cha hứa mỗi ngày sẽ nấu những món con thích mà, sao bây giờ cha đi đâu rồi.... ' cô ngồi ở góc phòng ôm hình cha mà khóc. Cô khóc sưng cả mắt đã 3 ngày rồi cô vẫn chưa ăn gì, bây giờ nhìn cô xanh xao lắm
-----------------------------------

Tại lớp 12A, tiếng chuông tan trường reng lên, các học sinh ùa chạy về cũng là lúc thầy Namjoon đến chỗ Jimin

-'Jimin à hôm nay trò đến nhà Hoseok nha. Đây là những bài mà thầy đã soạn cho Hoseok. À nhớ động yên bạn nói bạn nhớ trở lại lớp sớm nha' thầy Namjoon đưa cho Jimin 1 sấp tài liệu, nhẹ nhàng nói

-'Vâng ạ' Jimin ngoan ngoãn đáp lại. Jimin vừa là lớp trưởng vừa là bạn thân nhất của Hoseok. Vì nhà Jimin cũng gần nhà Hoseok nên những việc này cũng không khó với cô

*Cốc cốc* Jimin gõ cửa

-'Hoseok ơi. Tao Jimin nè hôm nay thầy dặn đem bài đến cho mày đấy' Jimin lo lắng cho Hoseok lắm

-'Ờ' Hoseok nói nhỏ lắm, có lẽ cô đã mệt quá rồi

Cô mở của, Jimin thấy rõ thân hình xanh xao gầy gì của cô, mắt thâm cả rồi

-'Này Hoseok mày có sao không'

-'Ờ tao..' Hoseok chưa nói hết câu thì đã ngất trước cửa. Jimin bỏ sấp tài liệu xuống đỡ Hoseok vào nhà

Tại phòng Hoseok, Jimin lấy khăn đắp lên trán cô

-'Này Hoseok à mày cảm thấy thế nào rồi' Jimin thấy Hoseok mở mắt nên hỏi nhỏ. Hoseok thấy rõ vẻ mặt lo lắng của Jimin

-'Tao ổn rồi. Cảm ơn mày' Hoseok đáp trong sự mệt mỏi

-'Bác sĩ bảo tại mày mệt quá nên ngất thôi. À mày nằm yên ở đây đi nhé tao xuống bếp lấy ít cháo cho mày' Jimin nói xong thì bước xuống bếp, Hoseok nở 1 nụ cười trên môi trắng bệch

-'Nè Hoseok ăn đi rồi uống thuốc cho mau khỏe' Jimin bưng bát cháo lên đưa cho Hoseok, còn cô thì soạn thuốc và lấy nước cho Hoseok

-'Jimin, cảm ơn mày. À mà đó là gì vậy' Hoseok chỉ vào sấp tài liệu trên bàn

-'À tài liệu đấy. Thầy bảo đưa cho mày đó' Jimin để thuốc và nước trên bàn

-'À cũng sắp tới kì thi học sinh giỏi rồi nhỉ'

Hoseok là 1 học sinh ngoan hiền của lớp của trường. Cô vừa xinh đẹp vừa học giỏi nên trở thành người trong mộng của các bạn nam. Đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, thân hình thon thả và làn da trắng hồng nên cô được chọn là hoa khôi của trường

-'Đúng rồi. Thầy và các bạn ai cũng mong mày vào lớp đấy. Ai cũng nhớ mày hết' Jimin nhìn cô cười. Jimin không muốn nhắc đến cha Hoseok vì sợ khi nhắc thì cô lại khóc

-'Ok. Tao sẽ đi học sớm thôi' Hoseok nhìn Jimin cười đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro