Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày anh và cậu ngồi trên chiếc xe bus, anh đã khẽ liếc nhìn qua phía Cậu. Đôi tay cậu thoăn thoắt cầm chiếc bút chì phác hoạ những trang phục mang đậm vẻ thời trang. Anh chăm chú nhìn theo khoé miệng có chút cong cong anh lại say sưa nhìn cậu vẽ anh thầm nghĩ cậu trai này có niềm đam mê với thời trang.

Chuyến xe bus cùng dừng trạm anh bước xuống cậu cũng bước xuống thấy cậu đi về một hướng đó chẳng phải là hướng tới trường anh sao. Anh cũng bước theo sau cậu đến trường hóa ra anh và cậu chung một trường.

Vài ngày sau khi gặp cậu được biết rằng cậu học dưới anh một khóa, anh thường thấy cậu chơi đánh cầu lông trước sân, có lần anh đang nhìn cậu từ xa thằng bạn anh bước tới cất lời

" Mày cũng biết cậu ta sao?

Anh khẽ chau mày nhìn sang thằng bạn đang cầm chai nước trên tay,ánh mắt nó thì cứ hướng về sân vận động, anh hỏi

" Nói xem cậu ta là ai"

" Hội trưởng khóa mỹ thuật "

Hắn nói một cách gắn ngọn rồi tiếp tục nhìn về phía sân trường nơi có bóng người qua lại. Anh cũng nhìn ra bên ngoài sân trường

" Hóa ra là vậy nét vẽ rất đẹp"

" mày nói gì thế vào học thôi"

Dứt lời tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học đã đến anh cùng thằng bạn bước vào lớp ngồi vào chỗ của mình rồi bắt đầu học thầy cô giáo đã bước vào lớp phong thái nghiêm trang.

Cậu đam mê về mỹ thuật anh lại có sở trường về tài chính, sau khi tan trường anh trở về nhà để chiếc cặp sang một bên, bước vội vào nhà tắm, tắm rửa xong anh tiến tới chiếc bàn có để sẵn máy tính ở đó, mở máy tính lên anh tìm hiểu đôi chút về thời trang, sao một hồi tìm hiểu anh quả thực có chút hướng thú, nhưng với anh nó không phải sở trường của mình.

Anh vẽ rất xấu nét vẽ cứ như cua không đẹp tí nào, ngay từ khi còn bé anh vẽ không đẹp, thế nên anh đã không thích vẽ từ nhỏ. Ai mà ngờ được đến khi lớn anh lại bắt đầu phải lòng một chàng trai có sở thích là vẽ đã thế lại còn là hội trưởng của khóa mỹ thuật thật trớ trêu.

Mọi chuyện cứ tưởng êm đẹp khi anh và cậu từng ngày trở nên thân thiết hơn nhưng rồi mọi chuyện sẽ có quy luật của nó. Ngày cuối tuần vào mùa đông, Ông Min ba của Doãn Kỳ, Doãn Phát ông gọi anh lên phòng riêng có việc cần bàn với Anh.

Ông ta nói phải đưa anh đi du học để sau này còn kế thừa tài sản của Mẫn gia, cả một gia sản đồ sộ mà ông ta dành cả đời để có được, và anh là người có đủ khả năng để tiếp quản. Ban đầu anh nhất quyết không chịu nhưng vì nghĩ cho gia đình anh đành chấp nhận du học.

Sau ngày cuối tuần mùa đông năm ấy đến nay đã 4 năm, anh trở về sứ Hàn - Seoul từ 1 chàng trai bụi bẩm có chút phong trần nay đã trở thành một người đàn ông chửng chạc phong thái của người đàn ông thanh lịch khiến bao nhiêu cô gái say mê

-------

Trên chiếc xe sang trọng màu đen đang chạy trên đường của Seoul rộng lớn hoa lệ, anh thư ký ngồi phía trước láy xe nhìn qua kính chiếu hậu bóng dáng của người đàn ông đang mặc bộ vest đen kèm theo cặp mắt kính khiến cho anh thư ký ngồi trước có phần cung kính. Nói về anh thư ký, anh ta tên Han.

Đến công ty anh thư ký vội vàng bước xuống xe mở cửa cho anh bước xuống, phía trước mắt anh là cánh cửa lớn một công ty lớn hiện trước mắt anh bước đi theo sau anh là cậu thư ký anh ta bên ngoài bảnh bao lại thêm cặp mắt kín cận làm tô thêm vẽ lịch lãm anh ta nói với theo anh.

" Mẫn Tổng, hôm nay có lịch trình dự buổi thời trang mới của nhà thiết kế Kim vào lúc 7h tối "

Cậu trợ lý bước đi bên cạnh anh, trong túi lấy ra 1 cái danh thiếp đưa cho anh. Anh cầm xem xét qua 1 lược rồi nói.

" được sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ tới "

" Vâng" Cậu trở lý cung kính đáp lại anh 1 tiếng rồi bước theo sau anh

Đến phòng của mình cậu thư ký nhanh chân đến phía trước mở cửa cho anh, bước vào không gian bên trong thật thoải mái phòng làm việc này của anh rất thích hợp đồ vật được trang trí theo sở thích của anh, bước tới bàn làm việc đặt trên bàn là 1 cái bảng dài được để tên anh " Chủ tịch Mẫn". Ông Doãn Phát vì đã già nên muốn dành quảng thời gian còn lại để nghĩ ngơi, ông đưa toàn bộ gia sản cho anh làm chủ.

Đôi môi khẽ cong cong ánh mắt anh đảo một vòng rồi lại nhìn lại tấm bảng anh đặt lại vị trí ban đầu của nó, anh bước tới chiếc ghế ngồi xuống rồi nhìn cậu thư ký.

" Bắt đầu làm việc thôi"

Nói xong lấy từ trong cặp ra 1 cái máy laptop mở lên bên trong toàn là tư liệu anh bắt đầu làm với phong thái của một chủ tịch trẻ. Anh Han cũng về phòng của mình làm việc. Thời gian thắm thoát trôi qua cũng đã gần 7h giờ tối tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.

" Vào đi"

Anh Han nằm tay cánh cửa vặn mở cánh cửa to lớn kia bước vào cung kính nói với anh

" chủ tịch đã đến giờ rồi ạ "

Anh nhìn sang đồng hồ bên cạnh rồi đứng lên cầm vội chiếc áo vest, khoát lên người rồi bước ra ngoài, ra khỏi phòng làm việc đến cầu thang máy ấn nút đã đến tầng giữ xe, anh Han mở cửa xe anh bước vào, anh Han ngồi lại vị trí lái xe khởi động xe rồi lái một mạch đến buổi biểu diễn.

Anh bước xuống xe cả ngàn máy quay, ánh sáng dồn vào chiếc xe màu đen của anh như muốn bắt trọn khoảng khắc của anh, thứ anh sáng đó khiến anh đau hết cả mắt.

Anh như tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn từ phía nhà báo, phóng viên, cứ thế những chiếc máy ảnh cứ tia tới anh chẳng bỏ xót 1 chi tiết nào vì Anh là người nổi tiếng, sở hữu cà một khối gia tài lớn, từ công ty tài chính của ba mình để lại bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền ai mà không mê.

--------

Sau khi chụp ảnh ngoài thảm đỏ anh và cậu Han bước vào nơi diễn ra sự kiện, từ xa cô nhân viên nữ bước đến cung kính mời anh vào chỗ ngồi gần sân khấu. Ngồi được một lúc lâu ánh đèn dần tắt mọi sự chú ý điều hướng đến sân khấu, buổi trình diễn bắt đầu. Bắt đầu là những bộ đồ độc lạ sau đó là tinh tế tôn dáng người mẫu tiếp đến là những bộ sặc sỡ mới lạ.

Anh nhìn theo từng bước chân của các người mẫu bước ra sàn diễn trình bày những bộ đồ rất đẹp của nhà thiết kế mới. Ánh mắt anh vô tình nhìn về một hướng người trước mặt anh sau lại có cảm giác thân quen dường như anh đã từng gặp qua.

Cố nhớ thêm về người trước mặt thoáng choắt trong đầu anh xuất hiện một dáng người con trai mà bây lâu nay anh thầm thương nhớ. Giờ đây khác qua, so với thời còn học sinh Hạo Thạc nhìn thư sinh dáng người mảnh khảnh làm cho anh phải siu lòng, nhất là đôi mắt ấy, đôi mắt của Hạo Thạc rất đẹp to tròn có sức hút khiến cho người ta nhìn vào như bị hút hồn bởi đôi mắt ấy.

Giờ đây khi nhìn lại Hạo Thạc của bây giờ thật ra dáng của người đàn ông trưởng thành. Vẫn là dáng vẽ ngây ngô ấy anh không thể nào quên được, ngắm nhìn lúc lâu buổi trình diễn cũng kết thúc, anh Mc của chương trình kèm theo một tờ giấy trắng bước lên sân khấu phát biểu vài lời.

" Vâng buổi trình diễn thời trang của nhà thiết Kim cũng đã kết thúc, chúng tôi có mời một buổi tiệt nhỏ ở tầng dưới, nào mời quý vị "

Anh MC vừa nói dứt câu ánh mắt và tay hướng về phía cánh cửa lớn, về phía cánh cửa kia hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh bước tới mở cửa, mọi người trong khán phòng lần lượt hướng về cánh cửa tiến ra bên ngoài.

Hạo Thạc cùng bạn mình cũng bước ra khỏi chỗ ngồi tiến tới cánh cửa lớn. Nói về bạn của Hạo Thạc cậu ta tên Chính Quốc cả hai điều là bạn từ thuở còn nhỏ, lúc ấy Hạo Thạc học lớp năm Chính Quốc do ở xa vừa chuyển về lại vào chung lớp với Hạo Thạc, cả hai người được cô chủ nhiệm sắp xếp ngồi chung với nhau, do hợp tình hợp ý mà Chính Quốc và Hạo Thạc trở nên thân thiết hơn anh thường sang nhà của Chính Quốc để chơi từ đó tình cảm bạn bè luôn thắm thiết hơn.

-------------

Bước ra bên ngoài cậu nhân viên cầm trên tay một vài ly rượu vang đỏ đỏ, tiến tới chỗ Hạo Thạc và Chính Quốc đang đứng ở một góc khẽ hỏi

" Hai anh có muốn dúng chút rượu vang không ạ"

trang phục của anh nhân viên khá đơn giản, nhưng tôn lên được sự sang trọng bên trong là chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là 1 chiếc áo ngắn màu đen trên cổ có thắt một cái nơ màu đen, anh nhân viên đưa 2 ly rượu về phía của cậu

Hạo Thạc quay sang nhìn anh phục vụ đang đứng trước mặt mình, đôi môi khẽ cong, cậu đưa tay tiếp nhận ly rượu vang đỏ cậu giữ lại cho mình một ly đưa cho Chính Quốc một ly, khẽ lắc nhẹ ly rượu hương thơm từ rượu vang tỏa ra xộc thẳng vào mũi. Cậu hít nhẹ hương thơm từ ly rượu vang.

" Thơm thật"

Hạo Thạc đưa ly rượu vang lên rồi nhấp 1 ngụm nhỏ đầu lưỡi anh tê tê vị nồng từ rượu tan tỏa khắp lưỡi rồi tan xuống cổ họng, cậu khẽ nhìn sang Chính Quốc, Chính Quốc cũng đưa ly rượu vang lên miệng rồi nhấp ngụm nhỏ cho thuận giọng anh nhâm nhi

" Ngon thật, tao chưa bao giờ uống loại rượu vang này"

Nét mặt cảm thán sự hài lòng của Chính Quốc về ly rượu vang cậu đang cầm trên tay, Chính Quốc đã thử qua nhiều loại rượu khác nhau mang một vị đặc trưng khác nhau, nhưng ly rượu này ngon hơn so với những loại rượu trước đây anh đã uống qua vài lần.

Hạo Thạc và Chính Quốc đứng ở một góc gần cửa sổ hành lang, bên ngoài trời mùa hạ không gian im ắng cành là không chút động đậy cậu và Chính Quốc đang nói chuyện với nhau, ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào len lỏi qua từng tắm kính không gian bên trong xì xào tiếng nói tiếng bước chân của mọi người xung quanh. Cậu cùng Chính Quốc đứng đối diện nhau trò chuyện.

--------

Về phía Doãn Kỳ anh và cậu Han đang nói chuyện với một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi, chào hỏi qua lại vài ba câu. Tiếng của một người đàn ông khác lại vang từ xa bước đến phá vỡ không gian cuộc trò chuyện giữa 3 người họ.

Sự kiện làm này rất lớn, người làm sự kiện của hôm nay chính là em họ của anh tên Thái Hanh. Nói về cái tên Kim Thái Hanh anh ta là em họ bên ngoại của anh, từ nhỏ Thái Hanh đã mất mẹ được sự nuôi dạy của cha Thái Hanh ông Thái, sau khi vợ mất ông không còn chí thú làm ăn bỏ bê công việc rượu chè suốt đêm.

Thấy hoàng cảnh của Thái Hanh rất đáng thương, bà Đoan mẹ Doãn Kỳ, đã đưa anh về nhà của mình sinh sống, được sự giúp đỡ đỡ từ ông Doãn Phát và lời khuyên chân thành của một người anh, ông Thái đã gây dựng lại sự nghiệp bắt đầu làm ăn trở lại chỉ sau 5 năm sự nghiệp thăng cao ông đón Thái Hanh trở về bên mình để chăm sóc nuôi dạy.

Thái Hanh ở cùng anh suốt năm năm tình cảm anh em cũng khắng kích hơn Doãn Kỳ từ nhỏ rất hiểu chuyện lại thấy Thái Hanh cô đơn vì mất đi mẹ, anh luôn đứng ra bảo vệ Thái Hanh cùng nhau đi chơi rồi chỉ nhau làm bài tập Thái Hanh nhỏ hơn Doãn Kỳ 3 tuổi, Thái Hanh vì thế mà cũng quý mến anh họ của mình. Sau khi lớn lên Thái Hanh cũng đam mê về thời trang anh cũng tiếp nhận sự quản lý từ công ty của ba mình.

------------

Trở lại với không gian cuộc trò chuyện Thái Hanh bước tới chỗ Doãn Kỳ chào hỏi rồi nhìn sang người đàn ông kia, ông ta chỉ nói vỏn vẹn vài ba câu rồi rời đi, sau khi người đàn ông đó bước đi Thái Hanh quay sang nhìn Doãn Kỳ rồi buông lời

" Anh về rồi sao, vì công việc bận quá em không ra đón anh được" Thái Hanh có chút ngượng ngùng trong lời nói công việc của anh khá bận rộn vừa tiếp quản công ty vừa làm bên thời trang

" Không sao chú mày bận anh biết, anh về một mình cùng với trợ lý là được rồi"

Anh mĩm cười nhầm bảo rằng không sao để an ủi cậu anh có thể tự về, nhìn dáng vẽ bây giờ của cậu đã trưởng thành hơn trước khi anh rời đi rất nhiều, giờ đây quay lại nhìn Thái Hanh toát lên vẻ ngoài của một quý ông sang trọng và tri thức.

-------------

Hạo Thạc và Chính Quốc trò chuyện chán chê cả hai trở lại nơi ồn ào đông đúc người qua kẻ lại, Chính Quốc bị lôi kéo đi bởi một vị khách hàng đang ở đó, Hạo Thạc lại đứng một mình nơi đông người. Chợt nhìn thấy Hạo Thạc, anh bước tới gần cậu bỏ mặc một người đàn ông đang đứng ở đó, anh khẽ buôn lời

" Chào cậu"

Nghe thấy có tiếng nói từ đằng sau cậu quay người lại nhìn dáng người phía trước cậu nở một nụ cười khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng

" Anh Doãn Kỳ, anh về rồi sao từ khi nào "

Cậu vì quá vui mừng liền hỏi anh dồn anh vài câu, đôi môi anh cong nhẹ gật đầu nhìn xuống dưới nền đất rồi nhìn lên cậu đáp lời

" anh vừa về lúc sáng" anh ân cần đáp trả lại câu hỏi của cậu trong lòng có chút vui vì cậu còn nhớ anh là ai.

Cậu lại hỏi thêm anh về cuộc sống bên đó thế nào, mọi chuyện vẫn ổn chứ, đáp trả lại cậu bằng một cái gật đầu và nụ cười bẽn lẽn của anh. Bất chợt anh cất lời hỏi Hạo Thạc

" Em đi một mình sao"

" Dạ không, em đi với bạn Chính Quốc ấy ạ"
Dứt lời thì trên môi Hạo Thạc luôn xuất hiện một nụ cười

" hai chúng ta lâu rồi không gặp công việc của em dạo này ổn chứ" Anh mở lời hỏi thăm đến cậu, trong khoảng thời gian qua anh luôn nhớ về cậu anh thường tự hỏi xem rằng cậu đã có ai hay chưa cứ quanh quẩn trong lòng một nổi lo sợ.

" Dạ, công việc hiện tại của em rất ổn "

" ổn thì tốt, hôm nào rảnh hai chúng ta đi cafe " anh nhìn cậu một cách ôn nhu trên tay cầm ly rượu vang rồi lắc nhẹ

Không gian xung quanh như là của riêng hai người vậy, Hạo Thạc có chút bối rối khi anh cứ nhìn cậu mãi, Chính Quốc bước tới phá tan bầu không khí ngại ngùng của cậu và anh, Chính Quốc nhìn người bên cạnh được lúc lâu thì mới nhận ra

" Anh là Doãn Kỳ" gương mặt Chính Quốc hiệu rõ sự bất ngờ kèm thêm là vui mừng

" Là tôi" Anh nhìn sang Chính Quốc gương mặt anh vẫn tươi cười chào hỏi với Chính Quốc vì Chính Quốc là bạn thân Hạo Thạc nên anh không cần đề phòng. Chào hỏi đôi ba câu Chính Quốc đưa ra đề nghị nhìn sang anh và Hạo Thạc

" Lâu quá không gặp, có dịp chúng ta đi cafe "

" Vừa lúc nảy tôi có hỏi Hạo Thạc " Anh hướng ánh nhìn về phía cậu đang đứng ngây người ra ấy. Bất chợt cậu lên tiếng

" à dạ nếu em rảnh ba người chúng ta đi cafe " Cậu ngượng ngùng trả lời anh tiếng bước chân đi về hướng ba con người đang trò chuyện say sưa kia rồi cất lời

" Nếu vậy cho tui xin 1 vé đi cùng"

Ánh mắt đổ dồn vào người ấy Thái Hanh, Chính Quốc và Hạo Thạc đương nhiên đều biết người đang đứng trước mặt mình là ai, chẳng phải là Kim Tổng sao, Doãn Kỳ nhìn sang Thái Hanh rồi nói

" Đây là em họ tôi Thái Hanh"

Hạo Thạc và Chính Quốc khá bất ngờ vì Thái Hanh là em họ của anh một người tài năng, lại sôi nổi trong cả nước lại là em họ của anh, quá ngạc nhiên Chính Quốc và Hạo Thạc mắt chữ a miệng chữ o nhìn người trước mặt. Được sự giới thiệu của Doãn Kỳ, Thái Hanh cũng quen biết thêm cậu và Chính Quốc.

Sự kiện cũng sắp kết thúc cậu và Chính Quốc chào hỏi mọi người ở đây rồi ra về không khí giữa đêm khuya thanh vắng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, cái lạnh về đêm càng lúc càng lạnh cơn gió lạnh khẽ lùa qua sau gáy cậu tóc cậu có chút lây động nhẹ. Mặc dù đã mặc thêm áo khoác bên ngoài nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh, xuống tầng giữ xe cậu bước vội lên xe rồi đống cửa 1 cái cạnh Chính Quốc cũng vừa lên xe đống cửa lại rồi lái xe chạy ra khỏi tầng giữ xe.

Ra tới bên ngoài ánh đèn đường len lói chiếu vào tấm kính không gian im ắng bóng tối bao trùm cái se lạnh từ chiếc xe thổi ra làm cậu bất giác buồn ngủ, cậu ngáp vài ba cái cuối cùng cũng đến nhà. Nhà này là cả hai cùng thuê chung sống chung với nhau cho tiện, công ty của Chính Quốc cũng gần đây, bước xuống xe cậu cầm chìa khóa trên tay lúc sau cũng mở được cánh cửa, bước vào vội mở công tắc đèn lên.

Hạo Thạc đi thẳng lên phòng của mình, xả nước nóng rồi vớ phải bộ đồ, cậu bước vào phòng tắm hương thơm của chai sửa tắm hương lài thoang thoảng quanh phòng tắm, làm cho cậu thoải mái, tắm xong cậu mặc lại quần áo bước lên chiếc giường cậu bật nhạc lướt điện thoại một chút rồi mới đi ngủ âm điệu du dương khiến con người ta cảm thấy dễ chịu cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

--------------

Về phía Chính Quốc sau khi đậu xe dưới nhà, khóa cửa xe cẩn thận xem sét lại kỹ càng rồi cậu mới bước vào nhà đống cửa khóa trái rồi cũng lên thẳng trên phòng tiếng xả nước nóng vang vội ra bên ngoài, Chính Quốc bước vào tủ lấy ra 1 bộ đồ, rồi quay sang phòng tắm, tắm xong cậu cũng lên thẳng chiếc giường kia rồi lăng ra ngủ đến tận sáng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope