17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhìn ngoài cửa sổ.

Bầu trời trong xanh, những chú chim bay về tổ.

Yoongi mở cửa, tay cầm túi cháo và đồ ăn.

"Em dậy rồi sao?"

Hoseok theo tiếng gọi liền quay ra. Phía sau, người cậu yêu nhất đang để bát cháo trên bàn, nhanh nhẹn kéo cậu tới gần tới lòng mình. Cậu khẽ ngả đầu vào lòng ngực vững chắc của Yoongi.

"Buổi sáng vui vẻ, em yêu."

Yoongi cúi xuống, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán Hoseok. Cậu đỏ mặt, ngại ngùng, khẽ động người.

Anh kéo chiếc bàn phía cuối giường ra tới gần ngang ngực cậu, khẽ đặt bát cháo lên. Cháo còn nóng, khói nghi ngút tới tận mặt cậu. Ấm quá đi!

Hoseok thẳng lưng. Cậu cầm lấy thìa, múc lấy một thìa cháo, khoan thai đưa lên miệng. Ngon quá vậy? Vị khác hẳn với Seokjin làm...

"Ừm...cháo anh làm phải không? Đây chẳng phải vị mà Seokjin làm..."

Yoongi ngồi ở chiếc ghế kế bên, nhướn lông mày, khẽ gật đầu.

"Trời má! Ngon dễ sợ! Mai anh làm tiếp đi..."

Anh nhìn cậu, rồi cười. Một nụ cười ngọt ngào, khiến tim cậu tan chảy ngay tức khắc. Yoongi nắm lấy tay cậu, rồi nói:

"Mai em ra viện rồi. Chẳng lẽ em tính ở đây nữa sao?"

Chúng ta có thể thấy, sâu trong ánh mắt của Hoseok là một tia sáng loé lên. Có lẽ cậu cũng chờ ngày này từ lâu lắm rồi.

Đúng vậy! Cậu muốn thoát khỏi nơi sặc mùi thuốc sát trùng này. Cậu muốn về nhà, đi làm, gặp người yêu và cả Namjoon và Seokjin nữa.

À...nhắc mới nhớ... Seokjin và Namjoon sao rồi?

"Anh này..."

Yoongi đang gọt táo, liền ngước khuôn mặt đẹp trai lên, khẽ "hửm" một cái.

"Namjoon và Seokjin sao rồi?"

"Không biết! Hai người đó tới toà soạn là tránh mặt nhau hoài. Dạo này cả phòng yên ắng lắm."

Gì cơ? Yên ắng?

Chẳng lẽ từ vụ đó tới giờ, hai người đó vẫn chưa làm hoà sao?

Namjoon và Seokjin rất ít khi tới, cả hai cũng chẳng nhắc tới đối phương.

Không! Không thể thế được! Nếu vậy thì chẳng khác nào Namjoon đang cố gắng làm crush tránh mặt mình! Con người này thật là...

"Yoonji sắp đi du học rồi..."

Yoongi xếp táo ra đĩa, rồi đặt dao lên bàn.

Cậu gật gật đầu. Cậu biết là em sắp đi du học, và cậu cũng biết, là Yoonji đã hào hứng thế nào.

Hoseok biết, Yoongi thương em mình tới cỡ nào. Hai anh em trước giờ chẳng bao giờ xa nhau, vậy mà giờ anh và em gái cách nhau tận nghìn ki-lô-met, không những vậy mà rất ít khi gặp được nhau. Nhưng chỉ bốn năm thôi, và cậu tin, anh sẽ làm được.

Cậu nắm lấy tay anh, rồi mỉm cười:

"Không sao đâu. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! Em tin là cả anh và Yoonji sẽ làm được!"

Yoongi ôm chặt cậu vào lòng. Anh muốn ôm cậu lâu thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro