Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc đỗ xe mô tô vào bãi, mắt ngước nhìn tòa nhà hàng sang trọng trước mặt, len lén thở dài một tiếng.

Hôm nay là ngày lớp phổ thông họp mặt, như thường niên 2 năm 1 lần, đúng vào dịp Tết nguyên đán. Những năm đầu còn tề tựu đông đủ, lâu dần cũng vãng đi không ít. Nói là lâu, thực ra đây mới chỉ là lần thứ 3 tổ chức họp mặt, nhưng lần thứ 2 sĩ số đã thiếu đến quá nửa, chỉ sợ lần này còn ít hơn nữa.

Dù nói thế nhưng Trịnh Hạo Thạc trước nay chưa bỏ buổi gặp mặt nào. Cậu ngày xưa là trung tâm đám tiểu quỷ, tính cách hòa đồng lại tươi sáng, ai cũng có thể chơi được, thành ra mỗi buổi thường niên gặp mặt đều trôi qua rất vui vẻ, không có cảnh ta người lườm nguýt gì nhau. Huống chi bây giờ cậu cũng có một công việc ổn định, có thể mua được một căn hộ nho nhỏ và phương tiện đi lại, gặp mặt bạn đồng học cũ chỉ có tự hào chứ chẳng bao giờ xấu hổ, tội gì trốn tránh cho mệt mỏi lại dấy lên nghi ngờ.

Lúc Hạo Thạc tiến vào phòng quả thực có chút kinh ngạc. Vỗn nghĩ sẽ vắng teo, không ngờ quân số lại gần như đầy đủ, ngồi chật cả 3 dãy bàn.

_Hạo Thạc, bên này bên này.

Học trưởng Kim Nam Tuấn gào ầm lên đưa tay vẫy Trịnh Hạo Thạc.

_Đến muộn, phải phạt rượu...

_Đúng thế, Tiểu Hỉ, rót rượu cho Hạo Thạc mau lên....

_PHẠT RƯỢU, PHẠT RƯỢU....

Trịnh Hạo Thạc rất hào phóng mà cầm chén rượu tu một ngụm lớn cạn sạch, khiến đám thanh niên đồng học vỗ tay cười nói như thể được gặp người nổi tiếng. Tuy lát nữa còn phải lái xe về, nhưng tửu lượng Trịnh Hạo Thạc vốn rất khá, uống 1 chút chắc cũng không vấn đề gì.

_Lâu lắm rồi chẳng nhìn thấy bản mặt nhà ngươi đâu nha- Vương Gia Nhĩ bá vai bá cổ kéo cậu ngồi xuống bên cạnh- Vẫn bộ dáng thanh thuần trong sáng nhỉ. Mẹ kiếp, nhà ngươi một bộ cấm dục như thế bao nhiêu năm làm gia ta đến nằm ngủ cũng mơ đến.

_Thôi nào bạn học- Trịnh Hạo Thạc phì cười- Còn không phải do ông chủ Vương thành danh bận bịu quên mất chiến hữu anh em sao. Mấy lần tôi đi qua nhà hàng của cậu, đến nội thất cũng dát vàng, sàn nhà thì bóng loáng, chỉ sợ đôi giày da tầm thường của viên chức nhỏ bé bước vào sẽ làm xước bẩn mất.

_Là mạ vàng mạ vàng thôi-Vương Gia Nhĩ phủi tay- Tên nhóc nhà cậu bao giờ định cho anh em uống rượu. 27 28 tuổi rồi mà chả có thiên tình sự thú vị gì hết. Cậu định làm chết tâm các em gái đến bao giờ đây.

Trịnh Hạo Thạc khựng lại, rốt cuộc im lặng trong nhiều phút...

_Thôi thôi- Kim Nam Tuấn cắt ngang- Hôm nay là họp mặt thường niên ôn lại kỉ niệm, hỏi mấy vấn đề linh tinh này làm gì. Nào, tất cả đứng lên xõa một trận ra trò đi..

19 20 người cả nam lẫn nữ đứng lên cạn chúc, cười nói vui vẻ. Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc quẳng đống suy nghĩ linh tinh ra sau đầu, hào sảng mà chúc tụng hàn huyên từng người bạn học một. Trong số bạn học hầu như đều đã lập gia đình, 1 vài còn dẫn theo đứa con chập chững 2 3 tuổi đến buổi họp, xung quanh đều xem như bảo bối mà cưng nựng nhéo ngắt, khiến không khí coi như cũng không tồi.

_Ô, Kim Nam Tuấn....

Đồng loạt 20 người, trong đó có cả Trịnh Hạo Thạc đều quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi.

_Ô, là Thạc Trấn tiền bối kìa...

_Kim Thạc Trấn hội trưởng hội học sinh à?

_Đúng vậy.. Còn có cả Mân Doãn Khởi tiền bối nữa. Bọn họ hôm nay cũng họp mặt ở đây sao?

Mân Doãn Khởi....

Mân Doãn Khởi...

Trịnh Hạo Thạc toàn thân cứng đờ, rốt cuộc trơ mắt nhìn Kim Nam Tuấn giơ tay phục vụ kéo một bàn 5 người gộp chung với 3 dãy bàn của lớp cậu, mà vừa vặn, người kia kéo ghế ngồi xuống, đối diện thẳng đúng tầm mắt cậu.

_Hôm nay quả đúng là có duyên- Kim Thạc Trấn giơ cao cốc rượu hăng hái nói- Bọn anh 5 người vốn chỉ muốn gặp mặt nho nhỏ một chút cho đỡ quên mặt, không ngờ lại gặp các cô cậu khóa dưới ở đây. Nói gì thì nói, trong suốt mấy năm phổ thông 2 khối chúng ta đã đồng cam cộng khổ không biết bao nhiêu lần trong các kì hội thao, kì quân sự, rồi đến phân lớp thực nghiệm cũng được phân với nhau, nên mọi người chẳng ra xa lạ gì cả. Gặp được ở đây đúng là phúc phận, đừng ngại ngùng gì nhau nhé

_Thạc Trấn sư huynh lại nói đùa- Tiểu Ngô cười khanh khách- Chúng ta hôm nay gặp mặt càng có nhiều cơ hội ôn lại chuyện cũ, có gì mà phải ngại ngùng , đến sịp cũng còn cho nhau xem rồi cơ mà...

Đồng loạt hơn 20 người cười ầm lên như ong vỡ, rõ ràng thật sự xem những năm tháng thanh xuân giống như báu vật mà trân trọng. Duy chỉ có Trịnh Hạo Thạc, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhếch miệng lên nổi, càng không dám nhìn thẳng về người đối diện trước mắt, chỉ cúi gằm mặt nhìn chằm chằm khăn trải bàn, ngẩng cũng chẳng dám ngẩng lên..

Nếu nhìn ánh mắt người kia, cậu không biết mình còn sức lực chống chọi không.

_Ồ, Trịnh Hạo Thạc- Kim Thạc Trấn đột nhiên vỗ một cái lên vai cậu- cũng phải 5 6 năm không gặp, cậu thằng nhóc này vẫn trắng trẻo khả ái như ngày nào nhỉ. Có nhớ anh không??

Trịnh Hạo Thạc cuống quýt ngẩng lên nhìn Kim Thạc Trấn bên cạnh, cố gắng hết sức né tránh ánh nhìn bên kia, cười một cách mà cậu cho là tự nhiên nhất.

_Tất nhiên em nhớ rồi ạ. Thạc Trấn sư huynh có khỏe không??

_Thằng nhóc sao khách khí thế, bao nhiêu năm đổi tính rồi hả? Nhờ trời anh vẫn được coi là tạm ổn. Nhớ ngày xưa cậu và Doãn Khởi lúc nào cũng được xếp vào một tổ, đến chạy tiếp sức thi thố gì cũng có nhau, sao hôm nay gặp lại đột nhiên im lặng như thế. Cầm cốc sang thăm hỏi tiền bối chút đi chứ.

Trịnh Hạo Thạc nửa chữ cũng không hé môi, lòng rối loạn không biết làm như thế nào mới phải. Cậu cứ thế đứng sững tại chỗ cúi đầu chẳng biết nên để mắt vào đâu. Một bầu không khí kì quái bỗng nhiên tản mác như chất độc khiến Kim Thạc Trấn đột nhiên cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó rồi. Đang lúc định bụng lên tiếng xua tan bầu không khí sượng sạo này thì "keng" một tiếng, một ly rượu khác đã chạm vào ly rượu của Trịnh Hạo Thạc, và giọng nói trầm của người kia vang lên:

"Đã lâu không gặp, tiểu Thạc"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro