Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi Trịnh Hạo Thạc mở mắt, nhìn đồng hồ đã 10:30 sáng. Cậu uể oải ngồi dậy, cảm thấy vẫn hơi buồn ngủ nhưng không mệt mỏi gì nhiều. Đúng là dù bệnh viện có xịn cỡ nào cũng chẳng thoải mái được như nhà riêng.

Bỗng nhiên, đập vào mắt Trịnh Hạo Thạc là một cái xe màu đen đặt ở cạnh giường ngủ.

Tuy Trịnh Hạo Thạc không biết cái giống trước mắt gọi là gì, nhưng cũng đoán cái xe này hẳn là đời tân tiến. Trên tay vịn có đủ các loại nút bấm, còn có cả cần gạt. Trịnh Hạo Thạc với tay giật tờ giấy ở trên tấm đệm xe, trên đó ghi đầy đủ cách sử dụng, chi tiết đến không thể chi tiết hơn. Phía dưới cùng còn có dòng chữ in mực đậm: "Dùng cái xe này di chuyển, tự tiện đi lại hậu quả gì cậu đừng trách tôi....."

Trịnh Hạo Thạc mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cái xe , thở dài não nuột. Vết khâu này cũng chẳng nghiêm trọng, dùng nạng là tốt rồi, cần gì đến cái của này. Cậu cũng không phải bại liệt.

Này, quá là xa xỉ đi....

Nghĩ vậy, nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn đặt mông ngồi vào xe. Lâu mới được dùng đồ tốt, cậu cũng không muốn miễn cưỡng chính mình phải khổ. Dù sao cậu đây là người đang dưỡng bệnh, phải hảo hảo giữ gìn mới khỏe mạnh được.

Quan trọng nhất....Này là Mân Doãn Khởi đang lo lắng cho cậu nha, khiến Trịnh Hạo Thạc không nhịn được hạnh phúc mãi không thôi. Dẫu cho đây chỉ là chức trách của bác sĩ với bệnh nhân, của tiền bối với hậu bối, nhưng cũng làm cho cậu thực vui vẻ..

Sống được bao nhiêu ngày chứ, dẫu chỉ là ảo mộng, cũng nên để lòng nhẹ hơn một chút.

Vệ sinh cá nhân xong, Trịnh Hạo Thạc di chuyển cái xe ra phía ngoài. Trên bàn ăn là một cái nồi giữ nhiệt, mở vung ra bên trong là cháo thịt bò vẫn còn nóng nguyên, thơm phức. Bên cạnh cái nồi giữ nhiệt còn rất nhiều bình giữ nhiệt cỡ nhỏ, mở ra toàn đồ ăn phong phú nhưng lại không ngấy dầu mỡ... Bên cạnh lại là một tờ giấy nhớ, ghi "bữa trưa của cậu. Chúc ngon miệng"

Trịnh Hạo Thạc nhìn đống đồ ăn trên bàn. Mân Doãn Khởi rốt cuộc là dậy từ mấy giờ để làm hết đống này. Nồi cháo thịt bò, ít nhất cũng phải ninh mất hai tiếng.

Nghĩ đến hình ảnh Mân Doãn Khởi ngủ gục trên bàn làm việc tối qua, tim Trịnh Hạo Thạc không nhịn được co rút đau đớn. Người ấy, từ lúc còn trung học đã mang hơi hướng cầu toàn, làm việc gì cũng không thể thiếu xót. Bố mẹ đi làm xa, từ nhỏ đã hình thành thói quen tự lập, ấm lạnh đều chỉ có một mình không quen mở lòng với bất kì ai khác. Trong những năm đi học, mọi người đều nhìn Mân Doãn Khởi cao cao tại thượng, an ổn đứng nhất như thế thì nghĩ rằng cuộc sống hẳn là rất viên mãn. Kì thực, người kia luôn rất cô đơn...

Một người như vậy, vốn chẳng để tâm điều gì, nhưng lại nói thích cậu, nói rằng trong tâm chỉ có cậu, nói rằng muốn cùng cậu đi bên nhau đến khi không còn có thể bước tiếp được nữa..

Mà cậu, cư nhiên lại cự tuyệt, làm tổn thương người kia. Sau đó rồi lại hối hận, lại yêu anh ấy, yêu đến mức nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng động tâm với ai.

Trịnh Hạo Thạc cười khổ. Có không giữ, mất cũng đừng mong tìm lại được

~~~~~~~

Ăn trưa xong, Trịnh Hạo Thạc làm tổ trên ghế sopha cả buổi chiều, thực chán chường liếc nhìn đồng hồ liên tục. Mẫu thân đại nhân gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, đồng thời liên tục thúc giục chuyện hẹn hò cưới xin. Trịnh Hạo Thạc bừa phứa nói mấy câu, rốt cuộc lấy lí do đang trong giờ làm việc cúp máy. Thực may là thằng nhóc Phác Chí Mẫn giữ lời hứa không nói chuyện tai nạn, bằng không nhất định sẽ nháo một trận tanh bành.

Đến 6h chiều, Trịnh Hạo Thạc nghe thấy tiếng mở cửa, ngồi bật dậy, nhìn thấy người kia xách cặp da đứng ở cửa thì đáy mắt không giấu được vui mừng:

_Anh về rồi.

_Ừm- Mân Doãn Khởi liếc nhìn cái xe để bên cạnh ghế, nét mặt dãn ra- Cái xe này cậu dùng ổn không??

_Thực là đồ tốt a. Bất quá anh không cần làm thế đâu. Tôi dùng nạng là ổn rồi. Tôi thấy chân đỡ đi rất nhiều, có thể đi lại được mà.

_Tôi là đang tạo điều kiện hồi phục tốt nhất cho cậu- Mân Doãn Khởi nghiêm túc nói- Hôm qua cậu chống nạng ngã, có tôi đỡ, hôm nay ở nhà một mình thì ai đỡ??

Đó là tôi lo cho anh nên vội....Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ.

_Tôi...ừm....tôi muốn hỏi anh việc này??

_Có chuyện gì??

_Tôi...đã mấy ngày nay không tắm rửa- Trịnh Hạo Thạc đỏ mặt tía tai nói- Người tôi thực sự rất khó chịu. Hôm nay tôi có thể tắm rửa được không?? Tôi sẽ không làm nước vào vết thương.

_Muốn tắm rửa thì được thôi. Mân Doãn Khởi gật đầu...

Trịnh Hạo Thạc thở phào. Mấy ngày nay chẳng khác gì người rừng, cả người giống như đang đóng cả tấn bụi.

_Bất quá- Mân Doãn Khởi liếc nhìn nơi khác- Tôi sẽ giúp cậu tắm rửa. Một mình cậu, tôi không yên tâm.

"Đoàng", Trịnh Hạo Thạc nghe thấy một âm thanh bùng lên trong não mình, tai cậu giống như ù đi, chỉ còn nghe thấy mỗi câu đó..

Mân Doãn Khởi....tắm cho cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro