Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc do khóc mệt quá mà ngủ thiếp đi trên ghế sopha, đến khi tỉnh dậy thì đã là chiều ngày hôm sau.

Cậu nhìn quanh nhà vắng lặng vẫn nguyên kiện như cũ, cúi đầu cười giễu cợt. Mân Doãn Khởi hẳn là không muốn nhìn thấy cậu nữa nên mới không trở về nguyên cả ngày như thế.

Tứ chi mỏi mệt rã rời do cả một buổi nằm ghế sopha, Trịnh Hạo Thạc gắng gượng ngồi dậy, lết từng bước vào nhà vệ sinh vỗ nước khắp mặt cho tỉnh táo đầu óc, sau đó vào phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cậu chỉ hi vọng sau khi cậu rời đi, tâm trạng anh ấy có lẽ sẽ khá hơn.

Khi Trịnh Hạo Thạc túi lớn túi nhỏ đóng gói xong đã là 8h tối. Cậu kéo va li, nhìn quanh nơi mà cậu lưu luyến nhất, giờ lạnh lẽo giống như đáy vực sâu hun hút. Chẳng ngờ đoạn tình cảm này lại kết thúc như vậy, theo cái cách không ai mong muốn. Lúc trước ít nhất còn có thể miễn cưỡng có chút liên hệ, bây giờ chỉ sợ ngay cả tình cờ gặp nhau trên đường cũng chỉ có thể đau đớn mà lướt qua.

Đây là do cậu tự chuốc lấy, sao trách cứ ai được. Chỉ là chắc nửa đời sau cũng chẳng thể giành tình cảm cho bất kì một người nào nữa.

Trịnh Hạo Thạc nhìn kĩ từng ngóc ngách trong căn hộ thật lâu, cuối cùng cắn môi dứt khoát xoay người bước về phía cửa.

Bỗng nhiên, một tiếng "rầm" của đồ vật bị đổ vỡ lọt vào tai cậu.

Trịnh Hạo Thạc cứng ngắc dừng chân quay người lại. Những tiếng "cộc", "cộc" va đụng liên tục vang lên. Cậu nhìn chằm chằm khắp nhà, cuối cùng xác định được tiếng động phát ra ở căn phòng phía cuối trong cùng. Mân Doãn Khởi từng nói đó là phòng chứa đồ đạc cũ, bụi bặm lại không có gì đáng xem, nên cậu cũng chưa bao giờ tới gần chứ đừng nói bước chân vào đó.

Trong đấy làm gì có ai, tại sao lại phát ra tiếng động?? Chẳng nhẽ có trộm?? Hay là ma??

Trống ngực Trịnh Hạo Thạc đập thình thịch. Cậu nhẹ nhàng đặt va li sang một bên, nhích từng bước về phía căn phòng cuối dãy. Tay cậu nắm chặt điện thoại, trong đầu đã bắt đầu dự đoán mọi tình huống xảy ra. Phòng chứa đồ đạc cũ hẳn là có nhiều vật dụng cứng có khả năng chống cự. Nếu đúng là trộm thật, chỉ cần bật điện rồi vơ đại cái gì đó ra tay ngay lập tức thì chắc cũng sẽ đối phó được.

Còn nếu là ma thì chẳng cần tính toán làm gì, bởi cậu sẽ ngất luôn tại chỗ.

Trịnh Hạo Thạc do dự đặt tay lên nắm cửa, cuối cùng lấy hết can đảm vặn thật nhanh. Cũng may công tắc đèn ở ngay cạnh cửa, nên cậu chỉ lần tìm vài giây đã bật được điện sáng.

Đập vào mắt Trịnh Hạo Thạc là 2 cái ghế gỗ nằm chỏng chơ trên mặt đất. Cửa sổ mở toang, và cậu chỉ kịp nhìn thấy con mèo lông 2 màu nhảy phắt lên bậu cửa, quay đầu nhìn cậu một cái rồi nhảy ra ngoài đi mất. Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng.

Giờ phút này, đại não cậu giống như đình trệ, không thể dung nạp thêm bất kì điều gì khác...

Trước mắt Trịnh Hạo Thạc là hàng trăm tấm ảnh nhỏ giống như bưu thiếp, tất cả đều là hình chụp cậu thời phổ thông. Khi cậu đi ăn cơm, khi ngồi học, khi chăm chú nghiên cứu mấy bình hóa chất, khi cậu tham gia cuộc thi nhảy hiện đại của trường,...Cả thanh xuân của Hạo Thạc dường như đều được gói gọn trong hàng trăm bức ảnh này, không bỏ lỡ dù chỉ là một khoảnh khắc. Ở bức tường giữa phòng treo một bức ảnh thật to, đó là hình chụp cậu và Mân Doãn Khởi khi đoạt được cúp trong cuộc thi nhảy bao bố trong lễ kỉ niệm thành lập trường.

Ở góc phòng có một vật gì đó được phủ lên mảnh vải đen. Trịnh Hạo Thạc run rẩy đi đến, lấy tay mở ra tấm vải. Trước mắt cậu là chiếc đàn piano cũ quen thuộc nằm im lìm, như thước phim tua chậm tái hiện lại những ngày chỉ có cậu và Mân Doãn Khởi biết. Đã rất nhiều năm trôi qua, từng phím đàn vẫn sáng bóng mượt mà, giống như thường xuyên có người tỉ mỉ loại bỏ hết những tầng bụi bám trên đó.

_ Cuối cùng, vẫn là không giấu được em nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro