Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng đi rồi, trong phòng chỉ còn lại 2 người. Bầu không khí im lặng kì dị lại một lần nữa bao trùm...

Sau cùng, Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc nhịn không nổi:

_Anh là giám đốc bệnh viện này sao?

_Ừ...

_Bao lâu rồi?

_ Được 1 năm. Từ năm 2 đại học đã thực tập ở đây rồi.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy thật khô miệng.

_Cậu không cần ngại ngùng gì hết. Chúng ta là bạn bè, mặc dù đã nhiều năm không gặp nhưng vẫn là chỗ đã quen biết. Cậu cứ nằm đây dưỡng thương cẩn thận, viện phí hay dịch vụ không cần lo lắng gì cả.

"Tôi mới không cần anh làm bạn, anh có hiểu không vậy??". Trịnh Hạo Thạc gào loạn lên trong lòng. Cậu chắc chắn Mân Doãn Khởi đã quên chuyện xưa, bây giờ chỉ coi cậu như một người bạn cũ không hơn không kém. Đoạn tình cảm kia cũng chỉ là bồng bột tuổi trẻ, hẳn anh ấy sớm đã thoát ra khỏi nó lâu rồi.

Biết rõ ràng như vậy, nhưng ngực vẫn không kiềm chế được mà nhói đau...

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.

_Alo, tôi đây....... Vậy à...... Được rồi tôi đến ngay.

Mân Doãn Khởi tắt điện thoại, nói với Trịnh Hạo Thạc:

_Tôi có việc phải đi, cậu nằm nghỉ ngơi nhé. Một lát nữa y tá sẽ mang bữa trưa vào cho cậu. Nếu có vấn đề gì ấn nút ở đầu giường sẽ có người tới ngay.

_Tôi không sao. Thanh niên trai tráng chút vết thương này có việc gì. Anh bận thì cứ đi đi, không cần lo cho tôi.

Mân Doãn Khởi gật đầu, mở cửa dặn dò y tá trực vài câu gì đó rồi mới rời đi.

Mân Doãn Khởi đi rồi, còn lại một mình Trịnh Hạo Thạc ngơ ngẩn. Cậu nhìn ngắm căn phòng bệnh mình đang nằm. Phòng sơn 2 gam màu trắng và xanh, trên tường treo ti vi màn hình phẳng, còn có một bộ sopha bọc nhung đỏ. Phía góc là tủ quần áo được đóng khảm vào tường, vừa nhìn liền biết làm bằng nhựa cao cấp...

Thật xa xỉ....

Trịnh Hạo Thạc cười giễu, nghĩ không biết có nên cảm tạ ông trời đã để cho mình bị đụng phải chủ nhà hàng Quốc Hưởng hay không. Nếu không thì đời nào có cơ hội vào đây, có cơ hội được gặp lại Mân Doãn Khởi.

Nghĩ đến Mân Doãn Khởi, đầu óc Hạo Thạc lại một phen rối ren. Đầu tiên là gặp anh ấy tại buổi họp lớp phổ thông, sau đó được anh ấy đưa về nhà. Nhìn thấy anh ấy xa cách như vậy, vốn đã từ bỏ nên mới kìm nén lại không xin cách thức liên lạc. Nghĩ cứ như vậy ôm chặt mối tình này, an an ổn ổn sống như cũ là tốt rồi.

Không ngờ hôm nay được gặp lại Mân Doãn Khởi, mà lại gặp trong tình huống thực quái quỷ.

Thực con mẹ nó bực mình. Đàn ông 27 tuổi, cứng rắn cương trực, mà cứ dính vào Mân Doãn Khởi là hào sảng khí thế thường ngày bay sạch, yếu đuối sướt mướt như gái mới yêu vậy.

Trịnh Hạo Thạc thở dài. Cậu nghĩ chắc cũng chỉ 4 5 ngày nữa cái chân này sẽ lành lại. Cậu sẽ về nhà, đi làm bình thường, rời khỏi đây và không gặp lại Mân Doãn Khởi nữa.

Cậu thà trốn tránh, còn hơn ngày ngày nhìn thấy mà đau lòng...

~~~~~

Ăn cơm trưa xong, Trịnh Hạo Thạc nằm trên giường suốt buổi chiều. Đồng nghiệp gọi điện tới tấp, nói sếp tổng đang tìm cậu rối cả lên kìa.. Trịnh Hạo Thạc đành gọi điện trình bày rõ ràng sự việc. Cũng may mắn bình thường ở công ty biểu hiện khá tốt nên cũng được sếp tổng quý mến, nói khi nào chân cẳng khỏi hẳn hẵng đi làm. Quan trọng nhất là lương sẽ giữ nguyên, không có ảnh hưởng gì.

Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm...

Đến buổi tối, vết khâu ở chân nhói đau dữ dội, hơn nữa lại ngứa không chịu nổi. Trịnh Hạo Thạc muốn gãi thật mạnh, nhưng đụng đến chỉ có lớp quấn băng thật dày màu nâu xỉn do máu thấm ra.

Cậu khó chịu vặn vẹo thân mình, trên trán đổ mồ hôi thành giọt. Ban ngày chỉ có chút cộm, dĩ nhiên cũng đau nhưng không khó chịu đến nỗi như bây giờ. Lúc này đã 10h đêm, và cậu không muốn nhấn chuông gọi y tá vào chỉ vì việc cỏn con này.

Trịnh Hạo Thạc hết nghiêng trái lại nghiêng phải, cuối cùng không chịu nổi, dùng tay đập mạnh vào chân khiến máu thấm ra đỏ cả lớp băng.

Cửa phòng lại mở. Mân Doãn Khởi mặc áo blouse trắng bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc toát mồ hôi vặn vẹo trên giường, một tia hoảng loạn rất nhanh xẹt qua gương mặt vốn điềm tĩnh.

Mân Doãn Khởi tiến về phía giường, nhìn nhìn cái chân quấn băng máu thấm đầy, thở dài ngồi xuống, tháo từng lớp băng. Nhìn thấy vết khâu bị rách ra một chút ở phần mép, Mân Doãn Khởi nhíu mày, nhìn lên Trịnh Hạo Thạc:

_Tại sao không nhấn chuông gọi y tá?

Trịnh Hạo Thạc từ lúc Mân Doãn Khởi tiến vào đến giờ ngồi im không nói lấy một lời, lúc này ấp úng:

_Cái....cái này cũng không có gì nghiêm trọng. Đã muộn rồi, tôi không nên làm phiền các cô ấy.

_Không nghiêm trọng?- Mân Doãn Khởi nhếch miệng- Nếu như vết thương rách gây nhiễm trùng, hậu quả sẽ rất khó lường. Bổn phận của y tá là chăm sóc người bệnh, nếu không họ đến đây để làm gì??

Trịnh Hạo Thạc cắn môi, không nói lời nào.

_Cậu vẫn như vậy, không bao giờ để ý đến mình. Lúc nào cũng chỉ sống vì người khác.

Nghe câu này, Trịnh Hạo Thạc rất muốn cười to.

Anh nói cậu sống vì người khác, không để ý đến mình. Nếu cậu thánh thiện như vậy, thiên thần như vậy, năm đó cậu đã không nhẫn tâm quay lưng, lờ đi ánh mắt đau đớn mà nhiều năm sau vẫn ám ảnh cậu.

Mân Doãn Khởi nói xong câu đó, rốt cuộc im lặng tháo băng quấn chân ra, gây tê sau đó cẩn thận khâu lại, còn rắc một chút vôi bột. Mặc dù đã có thuốc gây tê và Mân Doãn Khởi hết sức cẩn thận nhẹ nhàng, Trịnh Hạo Thạc vẫn đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu lấy hết sức cắm móng tay vào mu bàn tay để không bật ra tiếng rên đau đớn.

Lúc Mân Doãn Khởi băng xong cái chân sạch sẽ trở lại, nhìn lên thấy Trịnh Hạo Thạc đang nhắm nghiền mắt đau đớn, không nhịn được đưa tay thấm mồ hôi trên trán cậu. Trịnh Hạo Thạc giật mình mở mắt, nhìn thấy gương mặt Mân Doãn Khởi đang ở gần thì hốt hoảng, giật người lùi lại như phải bỏng. Cậu lập tức hối hận ngay tức khắc, âm thầm tự phỉ nhổ mình, miệng cuống quýt nói:

_Tôi xin lỗi...xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Tôi...chỉ là tôi bị giật mình thôi.

_Không sao- Mân Doãn Khởi cười cười- Muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi nằm giường bên cạnh kia, có gì cậu cứ gọi tôi.

_Anh...Anh ở đây sao??- Trịnh Hạo Thạc trợn tròn mắt- Không cần đâu. Đã muộn rồi, anh về nhà đi, tôi tự lo cho mình được mà. Anh đã băng bó lại rồi, chắc không có vấn đề gì nữa đâu.

_Nhỡ buổi đêm vết thương có vấn đề gì thì cậu tính sao? Cậu lại chẳng nhấn chuông gọi y tá vì sợ làm phiền người ta. Nếu như cậu có chuyện gì, bệnh viện chúng tôi thực sự gánh không nổi..

Thấy Trịnh Hạo Thạc vẫn còn ngập ngừng, Mân Doãn Khởi lại tiếp tục bồi:

_Chăm sóc bệnh nhân là chức trách của bác sĩ chúng tôi. Người nhà cậu ở quê hết, lại ngại goi bác sĩ, tôi dù gì cũng là bạn, ở lại cũng là hợp tình hợp lí. Cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi, tôi cam đoan sẽ không làm phiền đến cậu dù chỉ là nửa tiếng ồn.

Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc đầu hàng gật gật đầu. Cậu trùm kín chăn, chỉ để lộ chân ra ngoài. Trái tim đập rất nhanh trong lồng ngực. Bao nhiêu năm thương nhớ, chẳng ngờ lúc này người ấy đã ở trước mặt, lại còn ở chung một phòng. Tuy chỉ với cương vị là bệnh nhân và bác sĩ, nhưng cũng làm cho cậu vui vẻ mãi chẳng thôi.

Trịnh Hạo Thạc sau nhiều phút lăn lộn thì nặng nhọc thiếp đi, trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh Mân Doãn Khởi với áo blouse trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro