Phiên ngoại 2: Mân Doãn Khởi tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước vào tim tôi ấm áp, nhẹ nhàng như thoảng gió xuân...

Tôi vẫn nhớ năm ấy trời mùa đông cuối tháng 12 lạnh như cắt da thịt, tôi nhìn thấy thằng nhóc học lớp 10 nhường áo khoác cho một cậu bé bán báo dạo ngoài công viên, còn bản thân thì cắn răng chịu đựng đi một quãng rất rất xa để về nhà..

Em khi đó gò má đỏ ửng như hai trái anh đào, bờ môi tím lại run rẩy vì lạnh, cả người như cây liễu đung đưa trước gió, nhưng vẫn đẹp hơn hết thảy tất cả mọi mĩ miều trên thế gian này.

Tôi trong vô thức chân chẳng còn là của mình, bước thật nhanh về phía em, chìa tay đưa ra cái áo khoác lông mà tôi thích nhất..

Em tròn mắt, bỗng đưa tay đẩy lại cái áo, lắc lắc đầu: "Cảm ơn tiền bối, em là đàn ông con trai mà, sao lại đi mặc áo khoác của anh được chứ". Rồi em nhìn tôi, nở nụ cười, như thổi vào lòng luồng lửa cháy rực..

Tôi liền biết, cuộc đời mình như thế là xong rồi..

Vậy là trong suốt những năm học phổ thông, tôi với thành tích tốt an ổn đứng nhất, chiếm được sủng nịnh của tất cả thầy cô giáo. Chuyện đi học đứng nhất đối với tôi thật ra chẳng có gì  thú vị, chỉ có một cái lợi, đó là tôi có thể đưa ra một số yêu cầu nho nhỏ. Ví dụ như phân lớp thực nghiệm cùng lớp em, chạy điền kinh tiếp sức cũng là được phân cùng với em, thậm chí đi cắm trại, đi dã ngoại cũng được phân cùng tổ cùng lều...

"Tiền bối, em và anh đúng là có duyên nha".. Cậu nhóc nhìn tôi cười thật tươi, khiến học sinh đứng nhất bỗng nhiên hai tay xoắn lại, mắt chẳng biết để vào đâu, chỉ biết trân trân nhìn xuống mũi giày.

Em thích ăn sủi cảo nhân tôm, tôi liền nguyên một buổi chiều lăng xăng chạy lại nịnh nọt, nài nỉ đến lưỡi muốn gãy ra chỉ để học bác chủ quán bí quyết. Tính cách của tôi chính là kiểu lạnh nhạt thờ ơ ít nói chuyện. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi khổ sở đến vậy để lấy lòng một ai đó.

Nhưng vì em, vì tiểu Thạc của tôi, tôi làm gì mà chẳng được...

Nhìn cách em ăn ngon lành miếng sủi cảo tôm, cái cách em lại nở nụ cười như ánh mặt trời nói lời khen ngợi tôi, tôi đã nghĩ chắc hạnh phúc cũng chỉ đến mức này là cùng thôi nhỉ.

Rồi tôi quyết định tỏ tình...

Sân thượng trường học trong một buổi chiều muộn, khi mà hầu như tất cả bạn học cùng thầy cô đã ra về từ rất lâu, chỉ còn vắng lặng cùng em đứng đó..

"Anh thích em, Trịnh Hạo Thạc. Không phải là thích giữa bạn bè, không phải là thích như tiền bối khoá trên với khoá dưới. Mà là kiểu thích giữa những người yêu nhau, em có hiểu không????".

Em nhìn tôi, mắt mở lớn như không thể tin được. Lúc ấy tim tôi đau đớn như bị dao nhọn đâm vào, trống rỗng như thể đã ngừng đập từ rất lâu..

Và tôi biết, mình đã thất bại thật rồi...

Em lắc đầu, lùi dần về phía sau, rồi quay đầu bỏ đi thật nhanh. Tôi biết em không nỡ nhìn tôi đau đớn thất vọng, không muốn chứng kiến việc mình đã làm tôi tổn thương.

Tiểu Thạc của tôi vẫn luôn tốt như vậy đấy...

Tôi thừa nhận trong suốt những năm sau đó, tôi đã cố gắng quên đi em. Bởi tôi vốn nghĩ ai trong quãng tuổi trẻ chẳng phải yêu thích một người nào đó. Có thể sẽ thành đôi, cũng có thể sẽ chẳng đi tới đâu cả. Tình cảm khi đó chính là thứ tình cảm đẹp đẽ nguyên lành nhất, không còn ngây ngô của trẻ nhỏ, càng không có toan tính cơ hội của trưởng thành đầy cạm bẫy. Tôi không oán trách, cũng không hối hận. Bởi tôi nghĩ đó là một kỉ niệm đẹp mà sau này khi nghĩ lại, có thể cười khì thoải mái mà mắng mình ngốc

Nhưng tôi dù cố gắng thế nào, cũng không thể quên được...

Tôi từng thử quen vài người. Những người đó đều có nét giống như em. Người giống cái mũi, người có đôi mắt hao hao, người có nụ cười gàn gần tươi như vậy...

Nhưng sau tất cả, chẳng có ai là tiểu Thạc của tôi hết...

Sau đó nhờ một chút quen biết với Kim Nam Tuấn, tôi liền biết được nơi em ở, công ty mà em hiện đang làm việc, thậm chí còn biết cả tình trạng hôn nhân gia đình..

Đã rất cố gắng kiềm chế,nhưng là cuối cùng vẫn không nhịn được lái xe đến tiểu khu. Tìm một chỗ khuất bóng, ngồi trong xe hơn 2 tiếng đồng hồ. Chỉ là để chờ đợi, chờ đợi người tôi rất rất muốn ở bên..

Nhìn thấy em sau rất nhiều năm, có xúc động muốn lao ra khỏi xe ôm chặt người tôi yêu vào lòng. Không để cho em chạy mất, không cho phép em từ chối, để em mãi mãi chỉ có thể thuộc về một mình tôi.

Nhưng cuối cùng vẫn là lái xe bỏ đi mất. Bởi tiến thêm một bước, sẽ lại làm đau cả hai..

Cuộc đời sau đó tưởng như một chuỗi ngày trêu đùa...

Gặp lại em ở buổi họp mặt thường niên, dường như dùng tất cả mọi sức lực có từ khi sinh ra để kiềm chế mình không đi quá giới hạn. Sau đó lần nữa nhìn thấy bóng dáng ấy trên đường lầm lũi, lại chẳng còn tỉnh táo suy nghĩ mà tiến tới gần em hơn...

"Anh đã lập gia đình chưa???". Tiểu Thạc của tôi hỏi tôi như vậy. Tôi lúc ấy bỗng nhiên rất muốn cười to. Anh không lập gia đình, cũng không bao giờ muốn lập, bởi người duy nhất anh mong muốn chính là em.

1 tháng sau đó, trong buổi sáng đầu tiên đi làm, bác sĩ khoa ngoại liền thông báo với tôi rằng sếp à, thằng nhóc em họ sếp tông phải người rồi kìa, sếp mau xuống giải quyết đi..

Tôi lúc ấy chỉ ậm ừ, lần từ từ đi xuống. Tôi hiểu Tại Hưởng. Nó là đứa biết trước biết sau, sẽ không tuỳ tiện đâm người như thế. Chắc hẳn lỗi cũng do một phần bên kia đi đứng không cẩn thận.

Kết quả, nhìn thấy người tôi yêu nằm trên giường cùng chân quấn băng đến chói mắt, bình tĩnh lí trí ở đâu bay sạch, có xúc động muốn xông đến đánh nhau với Tại Hưởng.

Liên tục mấy ngày đó dưới ghế như có đệm lửa đứng ngồi chẳng yên. Thậm chí tôi còn nghe mấy cấp dưới thì thầm to nhỏ rằng sếp thật sự kì lạ quá, cả ngày đi đi lại lại nhìn đồng hồ liên tục, chỉ chờ đến giờ nghỉ là lao ra khỏi phòng đi xuống khoa ngại.

Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến em, làm sao còn có thể làm việc..

Rồi sự việc phát triển theo mức tôi không thể ngờ.

Em đến nhà tôi ở. Tôi lần đầu tiên cảm thấy chẳng ngờ mình bỉ ổi đến vậy. Kiểu vết thương này hẳn là chỉ cần 2 ngày là có thể tháo băng, rắc vôi bột rồi chờ lành lại là xong hết thảy. Nhưng tôi cố dùng tông giọng nghiêm trọng hết mức để nói về nó, như thể nếu như em không ở cạnh để tôi theo dõi chăm sóc đặc biệt, em sẽ mãi mãi cà nhắc như thế thôi..

Bỉ ổi thì sao?? Chỉ cần có thể ở bên em dù chỉ một chút, tôi còn có thể bỉ ổi hơn nữa.

Ví dụ như cái lần phòng tắm đó...

Bề ngoài chính là ra vẻ liêm khiết chẳng quan tâm, nhưng tôi là con người, hơn nữa còn là con người đang ngã vào bể rượu của tình yêu. Nhìn thấy tứ chi thon dài thẳng tắp, làn da trắng đọng bọt nước, mái tóc cam có chút ướt rủ xuống khuôn mặt nhu hoà, tôi thừa nhận lúc đó mình đã thực sự "tỉnh"....

Nhưng tôi là người kiềm chế giỏi. Nên tôi cuối cùng chỉ dám nhân lúc em nhắm mắt ngủ thiếp đi lén lút mà hôn em. Ban đầu chỉ tính lướt qua một chút, nhưng càng hôn càng chẳng thể nào kiềm chế, giống như mê dược khiến người ta chìm đắm vào mà chẳng bao giờ muốn thoát ra.

Đứng trước Trịnh Hạo Thạc, tôi mãi mãi đáng thương và ngu ngốc như vậy đấy...

Cuộc sống dù là đường thẳng đến thế nào cũng sẽ có vết cắt ngang qua..

Tối hôm đó, em giống như bùng nổ, tạt vào tôi gáo nước lạnh buốt đến thấu xương. Tôi cảm thấy trái tim giống như bị xe tải cán qua lại, nát ra từng mảnh vụn, khiến cho hô hấp không thể nào bình thường được nữa. Em nhìn tôi như  nhìn phần tử ác liệt, người đã mang đến cho cuộc đời em những cơn ác mộng khiến em không thể ngon giấc.

Đó là lần đầu tiên tôi khóc....

Tôi uống rượu suốt đêm ở quán vỉa hè, khóc lóc vật vã giống như thằng mất trí. Cũng may phúc nhà tôi rằng Thạc Trấn vừa đúng lúc đi tới chỗ này có việc, nhìn thấy tôi liền ra tay cứu vớt, nếu không chắc bây giờ nội tạng của tôi đã bị moi ra đem bán lấy tiền hết rồi.

Tôi ở nhà Thạc Trấn nguyên 1 ngày tận lực suy nghĩ thông suốt, rốt cuộc cuối cùng thở dài quay trở về nhà. Tình yêu trong tim tôi không biến mất, cũng không thể có cách nào biến mất, nhưng đây là lúc tôi thực sự nghĩ mình nên từ bỏ...

Chẳng ngờ, tiểu Thạc của tôi lại phát hiện ra căn phòng đó.

Sau khi sợ hãi, hoang mang đi qua, tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Chí ít từ giờ không cần phải giấu giếm, không cần phải giả tạo nữa rồi...

Chỉ là, có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại tiểu Thạc của tôi lần nào nữa...

Nhưng em lại nói em yêu tôi...

Hãy tưởng tượng ra cảm giác trúng được số độc đắc là thẻ ngân hàng tiêu tiền không giới hạn, đó chính là cảm giác của tôi khi ấy.

Những lời em nói giống như khắc thật sâu vào trái tim. Đến nỗi sau đó tôi thậm chí đã chép lại vào một quyển sổ nhỏ, cất kĩ thật sâu trong tận đáy tủ. Bởi nếu tiểu Thạc của tôi phát hiện ra tôi chép câu đó, em sẽ lại dỗi không ăn cơm nữa mất thôi.

Để tôi nhẩm tính xem tôi đã yêu thầm trong bao nhiêu lâu nào.

Gần 3 năm phổ thông, cùng với 7 năm từ khi lên đại học đến khi đi làm. Cộng lại đã được gần 10 năm rồi.

10 năm đau khổ, 10 năm nhung nhớ, đổi lại thật nhiều năm hạnh phúc. Tính ra như vậy, cũng rất xứng đáng.

Trịnh Hạo Thạc, tôi biết thế giới này luôn thay đổi. Ngày hôm nay thế này, nhưng chẳng biết được ngày mai cái gì sẽ xảy đến. 10 năm tôi không thay đổi, nhưng tôi không dám hứa hẹn rằng 20 năm nữa tôi có thay đổi hay không...

Tôi chỉ biết, chừng nào em còn ở đây, tôi sẽ không cho phép em chạy trốn khỏi tôi thêm một lần nào nữa.

Nhất định cùng tôi đi tới tận cùng cuộc đời, có được không????

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro