From YoonGi to Hoseok (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em rất nhiều. Đến giây phút này, liệu thốt ra lời xin lỗi nó có quá muộn không em? 

Từ sau lúc em rời đi, anh đã hận bản thân không kịp tìm em được sớm hơn nữa. Vì khi tìm được em, thời gian để bày tỏ nỗi lòng cũng chẳng còn.

Em à, hôm mà em tận tay nhận được bức thư này, có lẽ anh đã an nghỉ được một thời gian dài rồi. Xin lỗi vì khi gặp lại, lại bắt em nhận được tin không mấy tốt lành này. Em còn yêu anh không, còn bận tâm anh không, còn nhớ đến sự tồn tại này không không còn quan trọng nữa. Quan trọng là em ơi, anh thật sự còn rất rất yêu em. Anh chưa hề thay lòng, thật sự là như vậy. Xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm. Xin lỗi vì đã vô tâm. Và xin lỗi vì đã nói dối.

Anh luôn tưởng chỉ có trong phim, trong truyện ngôn tình, người ta mới phải gặp khó khăn, chia xa rồi lại về bên nhau. Nhưng em à, vì chuyện mình là thật chứ chẳng phải ngôn tình, nên mình đành xa nhau mà mãi chẳng thể về lại bên nhau được.

 Anh luôn hận cuộc đời này bất công. Em của anh, chuyện của mình, rốt cuộc chẳng thể viên mãn như mong muốn. Em à, là anh giấu em đó. Anh đã mắc căn bệnh mà chẳng ai chữa được cả. Tỉ lệ mắc bệnh rất hiếm, và anh đã " may mắn " mắc phải em ạ.

Anh biết mình bệnh chứ, biết trước cả lúc anh gặp em. Anh đã luôn nghĩ mình sớm muộn rồi cũng sẽ chết, nên dường như kể từ 3 năm sau đó, anh không cho phép bản thân mình rung động với bất kì ai. Anh sợ phải yêu, và anh sợ người anh yêu vì cái chết của anh mà đau lòng. Thế nên anh luôn hình thành cho bản thân mình một bức tường cực kì vững chắc, và anh tin rằng sẽ chẳng ai yêu anh, và anh cũng sẽ chẳng thể yêu ai được. Nhưng rồi thì sao, nụ cười của Hoseok em đã làm anh loạn nhịp. Và rồi, lí trí đã bị lu mờ đi, nhường chỗ cho trái tim chai sần mấy năm qua đang khát cầu sự yêu thương. Anh đã yêu em Hoseok ạ, và chưa bao giờ có ý định sẽ hết yêu em. 

Cái hôm mà anh bắt đầu lạnh nhạt với em, đó là lúc căn bệnh nằm yên bao lâu bắt đầu trỗi dậy. Nó từ từ mà điên cuồng giày xé cơ thể anh. Anh đau đến mức có cảm giác như mình có thể mất trí vì đau đấy em ạ. Vì không thể trưng cái bộ mặt bệnh tật này trước mặt em, vì không muốn em phải đau lòng, nên anh đã chọn cách đột ngột rời xa em. Không 1 lời giã từ, không một câu giải thích. Anh cứ như thế im lặng mà rời xa cuộc sống của em. Hôm sinh nhật anh, nhận được tin nhắn chúc mừng của em, anh vui lắm. Nhưng có một điều anh vẫn chưa thấy an lòng, đó là em vẫn chưa chịu quên anh. Em chưa bao giờ bỏ cuộc cả, hằng ngày vẫn cứ thế, kiên trì nhắn tin cho anh, dù anh không một câu trả lời em vẫn cứ nhắn. Đều đặn mỗi sáng chúc anh ngày mới vui vẻ, trưa đến lại tin nhắn quen thuộc chúc anh ăn trưa ngon miệng, tối đến đt anh lại nhấp nháy tin nhắn em chúc anh ngủ ngon. Hằng ngày cứ tầm 6 7h tối em lại gọi điện cho anh, thường là anh để Jimin bắt máy giúp, có hôm anh chỉ nhấn nhận cuộc gọi, mở loa ngoài rồi để đó. Anh không trả lời, nhưng em bên kia đầu dây vẫn cứ luyên thuyên nói mãi, mặc kệ sự im lặng đến đáng sợ của anh, em vẫn cứ thế vẫn vô tư kể về ngày hôm nay của em, đôi lúc lại chen thêm vào câu em nhớ anh. Cứ như vậy không phải là cách hay, nó không thể khiến em có thể quên anh được, nên anh đã tìm cách. Lúc mà em nhắn rằng em đã chuẩn bị một bàn tiệc mừng sinh nhật anh và em đợi anh về, anh nghĩ đã đến lúc anh làm em chính thức rồi xa anh rồi. Hôm đó em nhớ không, người con gái mà anh ôm eo tình tứ đi vào, là em ruột của Nam Joon đấy. Em không biết cô ấy, cũng vừa hay cô ấy mới về nước sau khi đi du học, nên anh đã nhờ cô ấy đóng giả. Định chỉ giả vờ một tí. Không ngờ cô ấy diễn giỏi đến vậy. Làm em ngây người ra đến thế, anh thực rất đau lòng nhưng mà, thật sự không còn cách khác em à. Khi nhìn em lặng lẽ rời bàn ăn về phòng, anh đau lòng lắm chứ, trong anh lúc ấy tựa như cái chết chả có nghĩa lí gì so với việc em lặng im quay lưng rời xa anh như thế.

 Anh cuối cùng cũng đã đạt đc mục đích, em rốt cuộc cũng chịu rời xa anh, nhưng sao con tim này nó lại xót xa đến vậy??

Sau sinh nhật anh một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần sau. Em đã không còn liên lạc với anh nữa. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Em im lặng đến đáng sợ. Nhưng thế cũng tốt, em cứ vậy mà hận anh đi, rồi quên anh đi. Có như vậy khi anh ra đi, tâm hồn này mới có thể thanh thản được đôi ít. 

Nhưng em à, anh lại một lần nữa phạm phải sai lầm rồi. 

 Vốn dĩ hôm ấy, anh định đến chào em lần cuối cùng, trước khi anh bắt đầu cho riêng anh một chuyến đi thật xa, từ giã cõi trần hư ảo này. Anh, vốn dĩ vẫn nặng tình với em đến thế. Nhưng ông trời đã thật sự công bằng em ạ. Ông đã gieo cho anh cái quả hệt như những gì mà anh đã dày vò em vậy. Em không còn ở đấy nữa, em rời đi rồi. Trong ngôi nhà bé nhỏ mà ngày xưa kia đã từng đầy ấp tiếng cười đùa, bây giờ đã bị bao phủ bởi một không gian lạnh lẽo đến rợn người. Trong ngôi nhà nhỏ ấy, từng có đôi nam nhân kia thề nguyện bên nhau cả đời, nhưng rồi lời thề ấy chẳng thể thắng nổi số trời mà đã tan biến đi mất. Em đã rời đi, tất cả đồ dùng của em em đều để lại tất, cùng mảnh giấy trắng chữ đã nhạt đi bớt vì ánh nắng len qua khe cửa rọi vào. Trong manh giấy ấy, em nói mình nên dừng lại. Em biết không, tâm can anh lúc ấy, chính là vì quá đỗi hụt hẫng mà đã mất luôn ý thức rồi em ạ. Anh chạy như một kẻ tâm thần, lao ra đường len lỏi ra khắp mọi ngõ ngách, dùng hết sức mà gào thét tên em. Nhưng đáp lại anh là cái nhìn rẻ mạt và khinh bỉ của người đời, họ cho là anh điên.

Ừ thì anh yêu em đến mất đi lí trí. Anh, là vì yêu em nên từ lúc nào đã hoá điên rồi em à.

Anh đã tìm kiếm khắp nơi, ở quê em anh cũng tìm đến, nhưng rồi chẳng thấy em đâu. Nhưng chắc ông trời đã thấu được chút tâm tư này của anh, may sao anh đã gặp được em mà chẳng có chút cố tình nào. Cố gắng kiếm tìm nhưng chẳng thấy, nhưng rồi khi gần như tuyệt vọng lại vô tình thấy em. Em giờ đây dường như đang sống tốt lắm nhỉ. Em đang bán bánh ư? Em biết làm bánh từ khi nào anh không biết nhỉ? Anh chợt nhận ra mấy tháng qua mình thật sự đã vô tâm đến mức nào, đã đối tệ với em biết bao. Nhưng mà em à, người con trai kia là ai thế?

 Anh không dám tin em có người mới, anh chỉ dám nghĩ em tìm một người lấp đầy tim em lại, anh ta chỉ là thay thế anh thôi. Nhưng như thế cũng tốt, cuối cùng thì khi anh ra đi cũng đã có người thay anh chăm lo cho em rồi. May thật!

Em à hạnh phúc nhé. Anh ở trên cao này, sẽ luôn ngày đêm dõi theo em. 


Anh yêu em.

Min Yoongi của em. 

 2:40 p.m

07.04.2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro