Vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi yêu anh, vạn lần không hối hận. anh quay lưng, tôi đau đớn lắm nhưng anh nào hay. Mặt trời của tôi, tự khi nào lại đi chiếu sáng và tỏa hơi ấm cho người khác thế kia. Trách anh thay lòng? Hay trách tôi ngốc nghếch? Anh của tôi lúc trước, ôn nhu và đáng tin biết mấy. Ai của tôi bây giờ, lạnh lùng và sắt đá biết bao. Tôi yêu anh, dù anh không yêu tôi, tôi vẫn cứ yêu anh. Cứ cho là ngốc nghếch đi, nhưng tôi cam chịu. Tôi yêu anh, con mèo nhỏ lạnh lùng và đáng yêu của tôi. "




- Anh vẫn thích Latte chứ?

- Em còn nhớ sao?

- Sẽ mau quên thôi, chỉ là nhất thời không thể thay đổi được thói quen.

Anh nhìn Hoseok đi vào trong, miệng mỉm cười đau lòng. Hoseok bảo là nhất thời sao, anh nghe mà chua xót quá.


....


Nửa năm rồi chứ ít, kể từ cái ngày ấy xảy ra. Khi Hoseok thấy anh đi với người con gái khác, Hoseok ngay lập tức đến trước mặt anh đòi chia tay. Ngay lúc đó, anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao anh lại làm vậy nữa. Cứ đứng như thế, im lặng. Không 1 lời xin lỗi, không câu giải thích. Cứ mãi đứng lặng im. Cậu mất kiên nhẫn và bình tĩnh, nên đã rời đi. Anh cũng không đưa tay ra níu cậu lại, cứ thế để cậu rời đi.


...


- Của anh đây.

- Cảm ơn em. Nhưng anh có thể mời em ngồi xuống nói chuyện với anh 1 chút được không? Quán cũng đang vắng.

- Xin lỗi nếu anh cần gì thì cứ nói, tôi sẽ phục vụ. Còn nếu nói chuyện riêng, thì tôi xin từ chối.

- Em nỡ khước từ anh sao?

- Xin lỗi nhưng từ hôm ấy, tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ. Vậy nhé. Xin phép anh tôi vào trong.


Khoé miệng anh cong lên. Anh chỉ biết cười nhạt. Hoseok gọi anh là người lạ sao? Cậu hận anh đến thế ư? Cũng không thể trách Hoseok được, là anh đã sai trước mà. Phải như anh dũng cảm, dám kể cho cậu nghe về căn bệnh anh đang mang, chắc cậu sẽ không đối xử với anh như bây giờ. Nhưng làm sao nói được, vì nếu cho Hoseok biết, cậu ấy chắc chắn sẽ suy sụp lắm. Anh chẳng thà cứ để cậu hận anh như thế, còn hơn thấy cậu phải đau lòng. Anh tính tiền rồi bước ra khỏi quán, nhưng vẫn còn luyến tiếc nên ngoảnh lại nhìn anh chàng phục vụ bé nhỏ. Trông cậu ta thật mỏng manh và luôn cần có người khác bảo vệ, và có lẽ người bảo vệ cậu ta sau này chắc chắn phải sống lâu hơn anh, nghĩ thế rồi anh rời đi.


....


- Alo?

- M đang ở quán à?

- Ừ, hôm nay tăng ca m ạ, mệt lả người. M nấu nước giúp tao nhé, tí về tao tắm, khoảng 30 phút nữa đun nước nhé.

-M lên bệnh viện XXX ngay đi, anh YoonGi đang ở trên đấy.

- Việc gì đến tao. Xin lỗi phụ lòng m rồi nhưng tao không quan tâm hắn ta nữa.

- M khoan tắt máy, nghe tao nói cái này đã.

Min nhanh chóng kể lại toàn bộ những gì mà YoonGi đã làm cho Hoseok nghe, trước khi Hoseok tắt máy, rằng anh đã dựng màn kịch ngày hôm đó để Hoseok nói chia tay anh vì anh không thể nào thốt ra lời chia tay với Hoseok, rằng căn bệnh ác tính ấy đang hằng ngày dày vò anh, anh càng ngày càng bệnh nặng hơn khi không có Hoseok bên cạnh, rằng tất cả những gì anh cam chịu cốt cũng chỉ muốn Hoseok được hạnh phúc. Anh sợ Hoseok đau buồn vì anh. Anh nghĩ Hoseok không đáng vì anh mà phải chịu đau khổ. Thế nên anh một mình chấp nhận hết tất cả.


...


- Alo? M có đang nghe không đấy? Tao không gạt m đâu, là thật mà. Alo? Alo?


Tiếng Min vang trong điện thoại của Hoseok, nhưng không có tiếng trả lời, truyền đến bên kia đầu dây, Min chỉ nghe mỗi tiếng gióng ù ù, kèm theo đó là tiếng khóc nức. Tiếng khóc rất lớn, hình như người kia đang khóc rất nhiều. Min tắt máy, lòng lo cho Hoseok khôn nguôi. Phần Hoseok khi nghe tin, đã chạy như bay đến bệnh viện. Nước mắt làm nhoè mắt cậu, cậu quẹt quẹt, không quan tâm mọi người xung quanh trong bệnh viện đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu chỉ quan tâm YoonGi đang nằm đâu, giờ anh đang thế nào. Đang phẩu thuật hay đang nằm nghỉ? Hàng vạn hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, làm cho cậu ngày càng thêm rối hơn.


- Dạ chị y tá cho em hỏi, bệnh nhân tên Min YoonGi hiện đang nằm ở đâu vậy ạ?

- Xin lỗi em nhưng chị không được phép cung cấp thông ton bệnh nhân cho người lạ.

- Em năn nỉ chị mà, chị làm ơn giúp em. Em là người yêu của anh ấy, chúng em xa nhau đã hơn nửa năm rồi, nhưng giờ lại nghe tin anh ấy đang nằm trong đây vì căn bệnh quái ác. Em xin chị chị làm ơn giúp em với. - Cô nói mà nước mắt giàn giụa, khiến người đối diện không thể không xót thương.

- Xin lỗi em. Nguyên tắc là nguyên tắc. Rất tiếc nhưng chị không thể giúp em được. Cảm phiền em về đi nhé. Nếu em làm loạn chị lập tức gọi bảo vệ ngay.


Cậu trườn xuống, lưng dựa vào bàn trực cấp cứu mà thở dài, rồi nước mắt lại lăn. Chưa bao giờ Hosoek cảm thấy bất lực như bây giờ cả. Biết được chỗ nhưng lại chẳng biết chính xác anh nằm ở đâu, cứ thế mà cậu ngồi thẫn thờ ở băng ghế đá, mãi chẳng chịu về. Từ xa, ba của YoonGi đã sớm trông thấy Hoseok, ông cũng biết chuyện YoonGi vì cậu đã hy sinh thế nào, ông nhìn cậu mà lòng không cầm được nước mắt.


- Hoseok, đi theo bác. - Ba YoonGi nhẹ nhàng đến bên Hoseok, ông thật không thể chịu nổi cảnh đôi trẻ cứ mãi đau khổ như vậy nữa rồi.

- Bác, bác biết chuyện mà đúng không? Bác làm ơn, làm ơn nói cho con nghe hiện tại anh ấy ra sao vậy bác?


Thở dài, ba YoonGi vừa dắt Hoseok đến chỗ YoonGi, vừa ôn tồn bảo.


- YoonGi nó vừa làm phẩu thuật khi sáng. Tỉ lệ thành công không cao, nên giờ nó vẫn còn hôn mê con ạ. Bác sĩ cũng không chắc khi nào nó tỉnh dậy nữa, chỉ còn cách chờ đợi thôi con ạ.

- YoonGi nó nằm trong đây này, con vào với nó đi. Chắc nó mong con lắm.

Ba YoonGi nói rồi lặng lẽ rời đi. Hoseok nhẹ nhàng mở cửa, chậm rãi bước vào. Trước mặt anh, là YoonGi, là người đàn ông ngu ngốc nhất thế giới vì sợ cậu đau buồn mà chấp nhận mọi khổ đau về mình. Hoseok nhìn YoonGi, khuôn mặt thanh tú đã bị lấp đi bởi cái mặt nạ oxi rất to, xung quanh YoonGi còn có rất nhiều những sợi dây, cậu nhìn mà không khỏi đau lòng.

- Tên ngốc YoonGi anh, nghĩ làm vậy tôi sẽ không đau sao? Giờ thì anh nhìn đi, anh dậy mà nhìn bộ dạng tôi lúc này đi. Tôi đang đau lắm đây này. Anh đau, tôi còn đau hơn anh gấp ngàn lần. Dậy ngay cho tôi, dạy mà xem anh đã làm tôi thành ra như thế nào này. Dậy ngay, tôi bảo anh dậy anh nghe không..


...


Ba tháng kể từ sau ngày phẩu thuật, YoonGi vẫn nằm đấy, tim vẫn đập, nhưng mắt vẫn chưa hề mở 1 lần nào. Nhưng Hoseok vẫn rất kiên trì, ngày nào cũng đến bệnh viện thăm YoonGi cả. Tối sau khi tan ca, Hoseok lại đến vệnh viện, lại bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi ngày mà YoonGi tỉnh lại.


Nhưng quả thật, ông trời lại một lần nữa trêu đùa anh, lại một lần nữa ông bắt anh phải rời xa người mà anh yêu.


...


" Gửi anh, YoonGi của em. Em, Hoseok đây. Em có câu này, muốn nói với anh từ rất lâu rồi, nhưng hôm ấy, chúng ta chia tay quá đột ngột, em cũng chưa kịp nói câu này với anh. Thật ra từ khi quen anh, em chưa một lần nào nói yêu anh cả. Thật vậy, chỉ mỗi anh nói yêu em thôi, còn em cứ bĩu môi, chê bai rằng câu nói đó quá sến sẩm. Thật tiếc anh nhỉ, vì không nói trực tiếp được với anh, rằng YoonGi à, em yêu anh nhiều lắm.

 Anh biết không, sau khi chia tay anh, em đã sống rất vất vả. Đến tận lúc ấy, em mới nhận ra tình cảm này dành cho anh quá sâu đậm, rằng em đã rất yêu anh, đến nỗi em cảm thấy nếu như không có anh em chẳng thà chết còn hơn. Hôm gặp lại anh sau nửa năm chia tay ở quán cà phê ấy, em đã tự nhủ lòng, phải đến bên anh, hỏi anh cho rõ ràng mọi thứ. Con tim bảo vậy nhưng lí trí thì lại làm hoàn toàn ngược lại. Em đã giả tạo, vẽ nên cho mình một bộ giáp cứng cỏi đứng trước mặt anh, tỏ vẻ không quan tâm anh nữa, nhưng thật ra lòng em lại quặn thắt. Hôm biết được tin anh cùng toàn bộ sự thật, em đã suy sụp rất nhiều. Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ, anh đã vì em mà hy sinh quá nhiều. Ba tháng bên giường bệnh của anh, anh không mở mắt dù chỉ 1 lần, nhưng em vẫn cứ tin anh sẽ tỉnh lại, rồi sẽ lại cùng em sống hết quãng đời còn lại.Nhưng cuộc đời thật biết trêu người anh ạ. Hôm nay bác sĩ vào, nói với em rằng anh có cơ hội sống khác cao hơn, rằng anh cần thay thêm quả thận khác, quả thận lần phẫu thuật trước không phù hợp lắm với anh. Khi nghe thấy vậy, em đã không cần suy nghĩ đã ngay lập tức nói muốn hiến thận cho anh. Thật may sau khi kiểm tra tất cả, thì thận em vừa đủ hợp với anh. Nhưng bác sĩ lại bảo, chỉ em và anh, 1 trong hai chỉ duy nhất 1 người sống sót sau cuộc phẫu thuật. Và anh biết không, là em đấy. Bác sĩ bảo do thể trạng em quá yếu, 1 quả thận không đủ để em tiếp tục sống. Bác sĩ đã từ chối phẫu thuật, bác sĩ bảo sẽ tìm người khác có thể trạng tốt hơn em. Nhưng rồi 1 tuần, rồi 2 tuần. Chẳng có ai hợp cả. Em bắt đầu mất kiên nhẫn, nên đã nài nỉ, khóc lóc có, van xin có. Em làm đủ trò cốt chỉ mong bác sĩ phẫu thuật cho anh. Bác sĩ cuối cùng cũng mềm lòng mà chấp nhận thỉnh cầu của em. Em vui lắm anh ạ. Hôm mà trước ngày phẫu thuật diễn ra, bác sĩ đã hỏi em rằng :" Có thấy hối hận không con? Hy sinh như vậy có đáng không con?". Anh biết em đã trả lời sao không, em đã mỉm cười nhìn vị bác sĩ ấy, và nhẹ gật đầu chẳng nói gì. Hy sinh như thế rất đúng, và cũng rất đáng nữa, phải không anh?

YoonGi của em, anh à, sau này anh không còn em nữa, thì phải thật hạnh phúc nhé. Mặc dù em biết là chẳng dễ dàng tí nào, nhưng anh à, nếu anh cứ mãi thương tiếc em như thế, em ở trên thiên đàng này cũng đau lòng không kém đâu anh ạ. Anh phải tìm người khác, phải sống thật tốt, phải yêu thương người đó thật nhiều như cách mà anh đã từng yêu em vậy. Có như thế em mới an lòng mà rời đi được.

YoonGi ngốc của em, em yêu anh nhiều lắm, vạn lần yêu anh, đời này yêu anh không hề hối hận. Thôi anh yêu ở lại đây nhé, em đi nhé, anh sống cho thật tốt nhé, sống luôn cả phần đời còn lại giúp em nữa nhé.

Yêu anh, Hoseok của anh!"


Cơn gió mùa đông thật lạnh, lạnh đến chết người, nhưng anh cành lạnh lẽo hơn, khi bên anh bây giờ đã không còn Hoseok nữa. Cầm nữa thư trên tay, anh đứng lặng trước ngôi mộ của Hoseok. Vẫn là câu của miệng của Hoseok, ông trời thật biết trêu ngươi. Anh thật sự không biết, anh và Hoseok rốt cuộc đã làm lỗi lầm gì mà ông trời lại khiến anh và Hoseok thành ra như thế. Đứng im một hồi lâu trước mộ Hoseok, YoonGi vô thức mà nước mắt cứ đua nhau chảy dài trên khuôn mặt gầy guộc đáng thương ấy. Anh lặng nhìn một lúc, đút tay vào túi quần rồi quay lưng rời đi. Bỏ lại sau lưng, là Hoseok lạnh lẽo một mình nằm dưới nắp quan tài kia, cùng gió đông rét đến cắt da cắt thịt, tựa như có thể cắt cứa đi trái tim của người thống khổ kia đang quay lưng nhưng lòng chẳng hề muốn rời đi kia...

-----------

Đây là câu chuyện mình viết cách đây 3 năm, khi mình lần đầu biết đến việc ship idol. Mình chỉ sửa một chút thôi, còn ở trên gần như là mình giữ nguyên bản. 3 năm trước vốn mình chỉ là một đứa chỉ mới 15 tuổi thôi nên câu chữ không trau chuốt mấy, văn cũng không liền mạch nữa. Nhưng vì là đứa con đầu lòng nên mình quý lắm, mong mọi người đừng chê nó nhé~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro