phần1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng trời xanh ,mây trắng, nắng vàng, chắc hẳn là 1 ngày tốt đối vs mn nhưng vs cô thì hk đây là 1 ngày đau đớn trong cô.
                  ( Vài tiếng trước )
Hôm nay cô đến thư viện mượn sách, vô tình nghe đc cuộc trò chuyện định mệnh của anh và bạn thân của anh
TH: mày định sẽ giải quyết như nào, tự nhiên tao thấy tội quá, mà Yoora (sann:tên tự nghĩ nha vt tắt YR) sao chưa đến tìm mày nx
YG: mày im đi, chuyện này do ai, ai kêu tao yêu lâu dài 1 cô gái thì YR sẽ ghen sẽ đến tìm tao. Nếu ko vì  quá yêu YR thì tao ở bện con bé ngu ngốc đó ko
BỘP! Quyển sách đã nằm gọn trên nền nhà lạnh lẽo. Cô khóc rồi.'quá yêu YR, con bé ngu ngốc' nó thực sự phát ra từ người cô yêu sao. Tay chân cô như bị đông cứng, thừa thải. Đối vs anh cô chỉ như 1 công cụ thay thế ko hơn ko kém.cô đau lắm
Để quên đi chuyện này cô quyết định đi du học......
                        (3 năm sau)
Sân bay đông nghịt người, 1 cô gái có vẻ đẹp kiều diễm bước xuống máy bay. Cô mặc 1 chiếc áo phông trắng, quần jean đơn giản nhưng cx rất thời thượng. Ngẩn đầu ngước nhìn bầu tròi cô lại nhớ về người đó....3 NĂM đã 3NĂM nhưng cô vẫn ko quên đc hình bóng ấy, đôi mắt lạnh lùng đến đáng ghét đó. Người ta bảo cô nặng tình sống nội tâm, bảo cô ngu ngốc nhưng h ko thế nx cô ko còn là con bé ngốc nghếch của ngày xưa nx.
1 tiếng nói cất lên phá tan mọi suy nghĩ của cô. Đó là JM bạn thân cô:
JM : Này HP mik đây này.!
HP: JM, chờ mik xíu...
Cô và JM cùng bắt xe đến công ti SHP. công của bạn thân vs ba mẹ cô lúc xưa. 2 bác rất tốt bụng vì mến nên cô nhận lời công ti làm.
JM :  này! Cậu qua bên đó sống tốt ko?
HP: ổn hơn bên đây cậu ạ, ko phải suy nghĩ về người đó.
JM: Lúc đó cậu nghe mik thì có tốt ko, cứ đâm đầu vào để đau khổ. Cái j mà vì cậu ấy là người mik yêu..
HP: thui mà JM à! Mik bt rồi bạn mik cái j cx đúg😁😁
JM: uk! Tới nơi rồi cậu vào đi! Tạm biệt HP yêu quí
HP: Pp JM của mềnh
Ngước nhìn toà nhà cao tầng trước mặt cô tự nhủ:"Nào HP đây sẽ là nơi bắt đầu mới của mày! Cố lên nào."
( Sann :Trong dấu".." là suy nghĩ của nhận vật nha mn)
            ------------------------------------
'cốc... Cốc'
YG: Vào đi
(Thư  kí = TK)
TK: thưa tổng giám đốc tới giờ hẹn của anh rồi ạ
YG: có hẹn! Sao tôi ko nhớ! Vs cô g ti nào vậy
TK: à ko ạ ! Đây là 1 nhận viên mới tổ thiết kế ạ!
YG : hửm! Thư kí kim có phải cô làm nhiều việc quá nên lẫn ko!! Chỉ 1 nhân viên nhỏ bé mà tôi phải nghêng đón vậy!!!
   Nhận thấy đc giọng điệu của YG cô TK luống cuống giải thích
TK : Tổng giám đốc xin hãy nghe tôi nói ạ. Đây lad 1 nhân viên đặc biệt do chủ tịch đích thân yêu cầu anh nghênh đón ạ.
YG : "là người ba mẹ chọn! Vậy là ko thể xem thường rồi" anh miễn cưỡng xoay ghế lại....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro