1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| Yoongi |

Trong mắt tôi, Hoseok có khác nào là một thiên thần đâu chứ? Một thiên thần bị gãy cánh nên đã ngã xuống trần gian này.

Tôi cứ muốn nhìn ngắm mãi cái chóp mũi cao của cậu ta, ánh mắt lấp lánh kia, đôi môi cong nhẹ lên nụ cười. Aaa, Hoseok à! Chỉ thở thôi em cũng xinh đẹp.

Tôi là Min Yoongi, tôi cũng không biết nên trách móc hay cảm ơn cái sự lười nhát này của mình nữa. Vì nó mà bọn bạn tôi đã học lớp 12, còn tôi vẫn đang lủi thủi quay lại lớp 11.

Vâng, tôi là học sinh lưu bang.

Nhưng mà... nó cũng ổn đấy chứ. Vì ngày nào tôi cũng được nhìn ngắm thiên thần của đời mình. Jung Hoseok, chính em là thiên thần của cuộc đời tôi.

- Hoseok, chiều nay em có bận không? Chúng ta "hẹn hò" chẳng hạn?

- Chiều nay sao? Em rảnh, hẹn anh ở quán cafe cũ nhé.

Chuyện này diễn ra quá hằng ngày mà, mối quan hệ của chúng tôi là hẹn hò như những cặp tình nhân, nắm tay cũng có, hôn nhau đã nhiều, quan tâm, chăm sóc. Nhưng chính thức yêu nhau thì chưa từng.

Đôi lúc tôi cũng chẳng hiểu được mối quan hệ giữa hai chúng tôi, dù cho tôi nhiều lần đề cập đến việc "yêu đương" nhưng Hoseok liền đánh trống lãng sang chuyện khác hay em ấy sẽ bơ đẹp tôi ra.

Hôm nay, cuộc hẹn hò giữa tôi và em thật yên tĩnh. Chỉ ở trong một quán cafe nhỏ gần trường, nói với nhau về mọi thứ từ trên trời đến dưới đất.

Đôi lúc tôi cứ thẫn thờ gật đầu vài ba cái cho qua vì mãi lo ngắm nhìn khuôn mặt của em ấy. Càng nhìn tôi lại càng đắm chìm vào cái tình yêu ấy. Nó là một cái "love maze"? Tôi đi mãi cũng chẳng tìm được lối ra, chỉ mãi lạc lối ở trong đấy.

[*Love maze: Mê cung tình yêu.]

Cuối cùng, câu chuyện em ấy kể tôi nghe đã kết thúc. Tôi nên nói gì nhỉ? Một vài câu để cứu thoát cái không khí ngượng ngùng này.

- Em muốn đi thêm đâu nữa không?

Tôi chỉ nói bừa ra thôi, vì vốn tôi cũng chẳng biết nên nói gì với em cho phải, vì vốn tôi là người rất tệ trong khoảng giao tiếp.

Em chần chừ nhìn thẳng vào mắt tôi vài giây rồi nghĩ ngợi điều gì đấy! Tôi thì vẫn chẳng thể nào rời mắt khỏi em. Vì do em quá đỗi xinh đẹp. Tôi bị điên mất thôi, cả thế giới này tôi chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình em.

- Anh muốn đi xem phim chứ? Hôm nay có phim mới này, em thấy nó cũng ổn.

Hoseok đưa ảnh bộ phim đó cho tôi xem, tôi chỉ lướt mắt một cái rồi gật đầu ngay. Vì bởi lẽ em muốn điều gì chẳng được.

Tôi và em đi trên con đường đông đúc người, tôi liền chủ động nắm lấy tay em, đôi tay xinh đẹp, thon thả ấy. Em cũng không phản khán mà còn đưa những ngón tay đan vào.

Em thật biết làm người ta lầm tưởng mà. Nhưng tôi thừa biết nếu tôi nói lời yêu em đều liền bị em từ chối. Thật sự tôi không biết phải làm thế nào nữa...

~~~

- Bộ phim này cũng ổn đó chứ, chỉ có điều phần cuối hơi không được hay cho lắm, anh thì thấy sao?

Em vừa mới nó điều gì đó. Tôi vẫn chưa kịp nghe rõ, không phải không nghe rõ mà là do tôi cứ mãi mê nhìn em nên chẳng muốn để tâm đến.

Trên tay em ấy cầm một chai nước vừa đi vừa nghĩ ngợi, chai nước trong tay em được truyền từ tay này sang tay kia, từ tay kia ngược sang tay này. Mấy cái phản ứng tự nhiên này, tôi cũng thấy đáng yêu nữa là sao? Chưa kể đến đôi môi cong lên ngộ nghĩnh khi phán xét việc gì đó của em... ực... tôi muốn hôn nó quá đi mất. Từ khi tôi yêu em tôi thấy bản thân mình cứ như một kẻ biến thái, một kẻ điên loạn với tình yêu.

- Yoongi hyung, anh thấy nó thế nào?

- Phim hả? Anh thấy nó cũng ổn nhưng phần cuối không được hay...

- Thật là... em đã nói rồi mà. Anh chẳng để tâm điều gì cả.

Hình như em giận sao? Bỏ tôi đi lên phía trước, tôi cũng tự trách chính bản thân tôi đây. Tôi nên xin lỗi trước nhỉ?

- Yoongi hyung nhanh lên! Anh đã hứa đưa em về rồi đấy.

Chắc em ấy không giận đâu? Tôi phải vội đi thôi, hay không em ấy sẽ giận tôi thiệt mất.

Tôi lại ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc của người đang đi cạnh bên mình, phải nói ra sao nhỉ? Em đang phát sáng, nó lấp la lấp lánh làm tôi chỉ có thể chú ý tới em.

- Đã lâu rồi chúng ta chưa hôn nhau nhỉ?

Em không quá cao nhưng tôi phải đưa mắt lên một chút để nhìn em ấy.

Em cuối đầu xuống một chút, đặt chính xác môi em lên môi tôi. Đôi môi của em, tôi cảm nhận được rằng nó rất mềm. Tôi nên cắn nó một chút? Ngọt. Thật sự rất ngọt. Nó làm tôi càng đắm chìm vào tình yêu của em, cả con người tôi đang đắm chìm vào cái "love maze" mà em tạo ra. Nhưng tôi cũng chẳng muốn thoát khỏi nó.

Em rời khỏi môi tôi, cười một cách tinh nghịch rồi bảo.

- Hôm qua chúng ta đã hôn mà? Nếu anh muốn hôn thì cứ nói em sẽ hôn mà.

Tôi mặt đỏ bừng, ngại ngùng vì sự ngốc nghếch của bản thân. Nhưng đối với tôi mà nói cách 5 phút không được hôn em thì là lâu rồi. Tôi còn muốn cắn mút cái đôi môi mềm mại kia của em cả ngày cơ. Chỉ nhiêu đó làm tôi vẫn chưa thoả mãn.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro