Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sẽ kể về cuộc đời của tôi một cuộc đời chẳng mấy may mắn. Tôi tên Jung Ho- Seok còn gọi là J-Hope ba tôi đã mất từ lâu nên tôi đã sống cùng với mẹ nhưng mẹ rất hay vắng nhà vì hay đi công tác. Quãng thời gian tôi học cấp ba này là một câu chuyện dài. Tôi luôn cảm thấy cô đơn và mệt mỏi và tôi làm mọi cách để mình được hoà nhập
——————————————————————-
Tôi bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức rủa thầm trong đầu " Đồng hồ chết tiệt". Ngồi dậy về sinh cá nhân rồi xuống phòng bếp ăn sáng. Thấy giấy notes để trên bàn tôi cầm lên đọc "Mẹ đi công tác ba tháng mẹ sẽ về nhớ chăm sóc bản thân à còn tiền mẹ sẽ gửi con sau yêu con" Chuyện này quá quen thuộc với tôi rồi luôn ở nhà một mình.
Ăn sáng xong tôi đi bộ đến trưởng hôm nay có năm tiết lận thật mệt mỏi. Đi đến lớp không gian có phần thay đổi nhộn nhịp hơn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì thằng bạn thân đã chạy lại tôi à chưa giới thiệu bạn thân tôi tên là Jimin tôi và nó chơi từ hồi nhỏ đến lớn nên hai đứa rất thân nhau.
Đang ngáp một cái rõ to thì nó nói : " Mày biết gì không ?"
- "Biết gì??"
Mặt tôi ngu ngu hỏi ngược lại nó
- " Thằng bạn tôi chẳng biết gì hết lớp chúng ta hôm nay sẽ có người mới đến."
- " Chỉ vậy thôi mà mày làm quá tao tưởng hôm nay được giảm tiết hay nghỉ tào lao"
Mặt nó một đóng nhìn tôi:
- " Mày đừng xem thường hình như là nam thần trường nào đó tao quên rồi mà hình lạnh lùng thì phải ..."
- " Nói đủ chưa để tao còn dò bài hồi cô vô kiểm tra miệng mày đầu tiên đó"
- " Mày nhớ đó tao sẽ không bao giờ kể cho mày nghe nữa"
Nó giận rồi bỏ đi tính nó là vậy đó hồi nó cũng xáp lại tôi à.
Hết 15 phút đầu giờ cả lớp đều đã ngồi đúng vị trí của mình. Đúng theo lời thằng bạn tôi nói sẽ có một học sinh mới. Đi sau cô là một người con trai rất đẹp thân hình không cao cũng không lùn đặc biệt có một làn da trắng mịn và bờ môi rất đẹp. Vào lúc ấy tim tôi đã lỡ một nhịp thì phải.
- "Mình tên là Min Yoon-gi mình mình là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ"
Chỉ với vỏn vẹn câu nói đó thôi mà khiến cả lớp nháo lên. Ai náy cũng dành những lời khen cho Yoongi.
" Em xuống bàn cuối ngồi đi"
Cô chỉ tay xuống chổ của tôi có hơi bất ngờ. Yoongi từ từ đi xuống chỗ tôi. Ai cũng nhìn tôi bằng cặp mắt ganh tỵ. Tới chỗ Yoongi nói:
- " Mong giúp đỡ."
Đưa tay ra  tôi hiểu ý liền đưa tay ra bắt
- " Tôi tên Jung Ho-seok bạn có thể gọi tôi là J- Hope"
Nói rồi Yoongi cười với tôi một cái rồi bắt đầu buổi học. Hình như tôi bị say nắng rồi nụ cười thật đẹp.
Thời gian trôi nhanh đã hai tiết học trôi qua và giờ tới thời gian ra chơi. Chưa kịp mở miệng thì thằng bạn tôi đã chạy lại.
- " Mình là Jimin rất vui được gặp bạn Yoongi"
Yoongi không nhanh không chậm ngước lên nói:
- " Mong được giúp đỡ"
———————————————————————
Chỉ vài tuần tôi đã thân với Yoongi và cậu ấy trở thành hot boy của trường hằng ngày có hàng tá thư tình dưới ngăn bàn cậu ấy. Thế nên tôi trở nên có nhiều bạn hơn nhưng những người ấy chỉ chơi với tôi chỉ vì tôi chơi thân với Yoongi. Đang ngồi suy nghĩ thì cậu ấy chạy tới:
-" Đi ăn sáng không ?"
-" mmmmm...Tớ có làm đồ ăn sáng cho cậu đó cậu ăn không ?"
-" Thật sao"
Yoongi ngồi xuống kế tôi ăn những món tôi làm hỏi:
- "Cậu làm thật sao?"
- " Bị gì à ?"
-"Không rất ngon"
Yoongi tặng tôi một nụ cười bỗng làm tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Jimin từ đâu xuất hiện:
-"Sao không rủ tao ăn, buồn tụi bây á"
-" Tao không thích cho heo ăn cùng"
Chưa gì thì nó đã đánh một cái vào lưng tôi
-"Cái thằng này"
Tôi vừa xoa lưng nói
-"Mày không cho tao ăn tao vẫn ăn"
Rồi nó lấy hộp đồ ăn của tôi. Thấy vậy Yoongi lên tiếng:
-" Hope vậy ăn chung"
Tôi ngơ ngác hỏi lại:
- " Vậy cũng được sao"
- "Ummm"
Tôi lại cùng ăn với Yoongi nghĩ thầm trong đầu "Mình và Yoongi ăn cùng cái muỗn sao ngại quá, cái này gọi là hôn gián tiếp"
Thấy tôi ngồi thừ ra Yoongi bảo:
-"Ăn đi"
Sau khi ăn no nê thì jimin xoa bụng nói:
- " Đồ ăn hơi mặn đó ăn mặn không tốt cho sức khoẻ đâu"
Khi nghe xong câu này tôi chỉ muốn phan hộp đồ ăn vào mặt nó
——————————————————————— Tiết học cuối cùng cũng kết thúc tôi dọn sách vở chuẩn bị về nhà thì bỗng Yoongi rủ:
-"Chiều nay đi chơi không?"
-"Umm cũng được đó"
Hai chúng tôi tạm biệt rồi ai về nhà náy. Cử trưa không có mẹ ở nhà tôi chỉ ăn đại cho có thôi. Đang ngồi suy nghĩ thì nhớ đến cuộc hẹn chiều nay " Chiều nay mặc gì nhỉ, sao mình hồi hộp thế, hệt như một buổi hẹn hò" tôi tát vào mặt mình một cái đúng là suy nghĩ bậy bạ không được chỉ là bạn chỉ là bạn thôi.Đang ngồi suy nghĩ thì chuông tinh nhắn điện thoại kêu lên tôi cầm lên đọc: " Nhà ở đâu để tôi qua rồi hai đứa đi chung" tôi nhắn địa chỉ cho cậu ấy rồi tiếp tục công việc ăn trưa của mình.
Vào phòng tôi chọn một bộ đồ đi chơi vào chiều nay mở tủ ra thì thấy toàn màu đen nên đã chọn áo thun và quần jeans rách đen để đi chơi.
Tới chiều chuẩn bị xong đang ngồi bấm điện thoại thì có tiếng chuông cửa ra mở của thì xém làm tôi ngất xỉu vì Yoongi. Cậu ấy mặc nguyên bồ đồ đen siêu cấp đẹp trai áo thun quần jeans rách màu đen của bộ đồ làm làn da cậu nổi bật lên. Yoongi nói:
-"Đi nào?"
Bỗng chỉ vào tôi
-" Tớ bị sao à ....."
Tôi nhìn xuống người thì nhận ra tôi và cậu ấy mặc đồ giống nhau.Tôi ngại ngùng nói:
- " À giống nhau thật để tôi thay bộ khác cậu chờ tôi một lát"
-"Không cần đi thôi"
Chưa kịp định hình thì đã nắm tay tôi kéo đi
-"Khoan tớ khoá cửa đã"
Yoongi hối:
-"Nhanh nào"
Hai đứa đi trên đường thì không ai nói nhau một lời tôi nghĩ thầm trong đầu "thật im lặng"
Yoongi lên tiếng:
-"Cậu sống một mình sao?"
-"Không tớ sống cùng với mẹ nhưng mẹ tớ thường xuyên đi công tác lắm nên không có ở nhà.Còn cậu sống một mình à"
-"Không tớ sống với ba mẹ"
-"oh"
Nói chuyện mãi thì đã tới nơi bước vào quán cafe thì ai cũng nhìn vào chúng tôi ai bảo Yoongi đẹp quá làm chi kêu nước xong thì chúng tôi nói chuyện vui vẻ kể tất cả chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe có vẻ chúng tôi rất hợp nhau.
Tôi hỏi:
- " 5 giờ rồi chúng ta đi công viên không?"
- " Cũng được đi thôi"
Đang đi tới công viên thì có một cậu bé chạy lại Yoongi nói:
-"Anh mua hoa tặng cho bạn anh đi, hai anh là một cặp đúng không"
Yoongi không nhanh không chậm trả lời:
-"Hai anh chỉ là bạn thôi không phải người yêu nha"
-" Sao các anh lại mặc đồ giống nhau"
-"Ummm..... Cái này gọi là sự trùng họp thôi"
Nghe tới đây sao tim tôi lại đau đang ngay người thì Yoongi khều tôi :
- " Cậu thích không tớ tặng cậu"
-" Mua tặng cho mình mmmm thì cũng được"
Đi lòng vòng thi cũng tới chiều rồi hai chúng tôi tạm về nhà
Về đến nhà thì tôi tắm rửa ăn đại cái gì đó. Đang ăn thì tôi nhớ đến khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của Yoongi nụ cười đó giọng nói đó thân hình đó làm tôi không ngừng nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro