Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi coi phim thì Jimin bảo tôi:
-"Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi"
Jimin nhìn sang tôi nói
-"Mày bị điên à dịch bệnh như thế này mà đi đâu"
Tôi cốc vào nó một cái
-"Ờ ha chứ ăn gì bây giờ tao đói quá à"
-"Hay ship đồ ăn đi"
-"Ok meo meo"
Chúng tôi ngồi lựa món chờ shipper giao tới
-"Dịch như thế chắc trường cho nghỉ học không ta"
Jimin ngồi nghịch điện thoại nói
-"Chả biết"
Nó quay sang tôi hét lớn
-"Miệng tao linh ghê không trường thông báo nghỉ rồi nè"
-"Mày hay thiệt"
-"Nghỉ không thời hạn luôn mày ạ chừng nào có lịch báo đi học lại rồi mới tới trường"
Tôi nghe nó nói tay với lấy cái điều khiển TV bật thời sự xem
-"Không biết mẹ tao đi công tác ở đâu có bị ảnh hưởng không nữa"
Tôi nhìn nó hỏi
-"Mày bị điên à nhìn tao mày thử gọi cho mẹ mày thử xem"
-"Để tao gọi"
Tôi lấy điện thoại gọi tiếng chuông reo bên đầu dây bên kia tôi cùng mẹ nói chuyện một lúc thì cúng tắt máy Jimin quay qua hỏi tôi
-"Sao rồi"
Tôi thở dài nói
-"Mẹ tao bảo ổn không sao nhưng bị kẹt bên đó do dịch nên không biết khi nào về"
-"Ổn thôi không sao đâu"
Nghe tiếng chuông cửa thì nó chạy ra nhận thức ăn  Hai đứa ăn no nề thì tắm rửa vào phòng nói chuyện với nhau
-"Ê nghe nói mày có bồ rồi"
-"Tao đương nhiên là có rồi"
-"Người như thế nào nói cho tao nghe đi"
-" Ảnh hơn tao một tuổi siêu cấp đẹp trai"
-"Nghe thú vị ta đưa hình cho tao xem với"
-"Không cho xem đâu bữa nào ta cho giới thiệu"
-"Bố mày đéo thèm"
Chúng tôi nói chuyện tới khuya rồi mới đi ngủ
——————————————————————
Sáng hôm sau Jimin có việc gấp nên đã vội đi về chưa kịp ăn sáng. Tôi ngồi ăn một mình thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo tôi bắt máy
"Alo"
"Tôi là Yoongi"
"Cậu gọi tôi có chuyện gì à"
"Cậu nhớ lời hứa của cậu chứ sẽ làm tất cả những gì tôi yêu cầu đúng không"
"Tôi nhớ"
"Bây giờ cậu hãy đi qua nhà tôi sau đó tôi sẽ nói yêu cầu của tôi"
Sau đó cậu ấy tắt để lại trong đầu tôi một đống suy nghĩ. Ăn nhanh tôi tranh thủ qua nhà cậu ấy
——————————————————————-
Đứng trước nhà Yoongi tôi bấm chuông một bóng người nhỏ nhắn cũng ra mở cửa tôi nghĩ trong đầu "đúng là cậu ấy đẹp mặc đồ gì cũng đẹp"
-"Vô đi"
Một giọng nói lạnh lùng tôi ngồi vào phòng khách nói
-"Cậu kêu tớ có việc gì"
-"Tôi sẽ vô thẳng vấn đề"
Tôi gật đầu không nói gì thêm
-"Từ nay cậu phải ở nhà tôi"
-"Cái gì tại sao"
-" Lấm lời tại vì dịch bệnh nên bố mẹ tôi không về được còn người hầu thì về quê hết rồi tôi cần người dọn dẹp"
-"Nhưng ...."
-"Cậu đã hứa với tôi như thế nào giờ thì phải đáp ứng"
-"Cậu chưa bao giờ coi trọng tớ sao"
-"Cậu không đủ tư cách hỏi tôi câu đó"
-"Tớ biết rồi"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mọi người cho em xin ý kiến với ạ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro