Chap 2: Chuyện gì đã xảy ra với Hobie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cậu chạy vội lên phòng, bỏ qua câu hỏi của mẹ cậu "Hobie về rồi à? con sao thế? Này, Hobie à?!?!".

(Thằng bé hôm nay sao thế nhỉ? Chắc lại bị cô nào theo đuổi rồi)- mẹ cậu nghĩ thế.

Còn cậu thì nằm sấp trên giường, nhớ lại cảnh vừa nãy xảy ra.. Ôiiii.. lạnh cóng cả người. Bất chợt câu nói của anh xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu tò mò. "Em.. quên tôi rồi à?!". Quên.. quên ư.. "hmmm, mình có quen anh ta ư?", rồi đầu cậu lại đau, mẹ cậu chạy lên khi nghe thấy tiếng la.

"Hobie à, con sao vậy? Con đau ở đâu à? "- mẹ cậu hốt hoảng.

"Dạ.. không ạ! Chỉ là con có vẻ nhớ ra gì gì đó trước khi bị tai nạn thôi ạ!"

Mẹ cậu đột nhiên biến sắc lại với vẻ lo sợ điều gì đó. "Kh.. không đâu con trai, chắc do con coi nhiều phim quá nên bị ám ảnh đấy, thôi thay đồ rồi đi đâu đó cho khuây khoả đi con"

Vẫn thắc mắc, cậu muốn biết người đó là ai, có phải là người quen hay chỉ do cậu giống bạn của anh ấy nên hiểu lầm.

"Mẹ à, có phải, trước đây con có quen biết ai rất thân đúng không? ". Cậu nhìn chằm chằm vào mẹ với gương mặt chắc chắn là sự thật khiến mẹ cậu lúng túng và tức giận.

"Không đâu"- mẹ cậu vội quát lên.

"Mẹ đã nói là không có ai ngoài con bé Sooji mà, bạn bè con học chung trường với con chứ có ai đâu"-Mẹ cậu hạ giọng và ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu như một đứa con nít. Cậu là đứa con ngoan, mẹ nói thế nào thì cậu cũng chỉ tin, tin và tin thôi.

Cậu chẳng nhớ gì về vụ tai nạn đó, chính điều đó khiến cậu quên đi anh. Người mà cậu yêu và được yêu rất rất nhiều.


Làm sao đây, khi mà mẹ cậu dựng một câu chuyện để che đậy sự thật, vì bà ngoại cậu không muốn đứa cháu mình yêu một thằng con trai. Điều đó là một cú sốc rất lớn với gia đình cậu. Mẹ cậu thì không sao, bà vẫn ủng hộ những gì đem lại hạnh phúc vui vẻ đến cho cậu, nhưng.. Bà ngoại cậu rất nghiêm khắc, những chuyện miệt thị, thị phi bà đều không muốn nghe hay xảy ra đến con cháu của mình. Làm thế nào để cậu hồi phục trí nhớ, nhớ người thương cậu đang ở một nơi lạnh lẽo chờ cậu suốt mấy năm qua trong đau đớn, cô đơn..

Cậu cần phải mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn để thoát khỏi sự sắp đặt của người lớn. Bà cậu bắt cậu cưới Sooji chỉ vì để hai bên hợp tác trong sự nghiệp của hai gia đình. Thẳng thừng ra Sooji yêu cậu từ nhỏ, bị cậu từ chối vì có anh Sugaie nên ép buộc bên gia đình cậu phải làm thế. Có chức có quyền, có tiền thì đòi tiên cũng được. Đúng, Sooji cũng biết về anh và biết rõ hai người có mối quan hệ như thế nào.

Cậu thở dài. "hình như, mẹ có điều gì đó giấu mình thì phải"- cậu phát hiện sau cử chỉ và thái độ lúc nãy của mẹ. Cậu bắt đầu lục lọi căn phòng của cậu để tìm manh mối nào còn sót không. Tủ quần áo, kệ sách, trong những cuốn sách, truyện, dưới nệm,... cậu lật tung tất cả, đều không có gì.

"Zời zơi.. không có gì là sao?"- cậu nằm trên giường với vẻ mặt tuyệt vọng. Chợt cậu bật dậy, "Hửm?!?! Không lẻ.. mẹ... ". Cậu nghĩ đến mẹ, có thể mẹ cậu đã giấu cũng có thể đã vứt hay đốt hết rồi. Nhưng làm sao vào phòng mẹ cậu với lý do gì đây. Thời cơ, chỉ còn đợi thời cơ để vào.

Buổi tối, cậu cứ nằm suy nghĩ mãi, cố nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình, cậu cố nhớ hình dung chính xác gương mặt mờ xuất hiện trong đầu cậu lúc bị đau. Khó quá, cậu liền đập đầu vào gối nhiều lần liên tiếp.

"Ơ.. nghe nói mất trí thì đập đầu sẽ nhớ lại mà nhỉ?! Kì cục hà. Uiixxfmfkfj". Cậu nhìn qua bức tường. "Đập vào đó.. chắc đau lắm, hmmmm làm gì giờ trời, không lẽ chạy ra đường cho xe tông.. Mà thôi lỡ tông chết luôn rồi sao, máu me đầy mình, óc văng ra, tay chân thì.. usiikdkfnfdn.. thấy gê "- cậu vừa nói vừa diễn tả. Cậu co ro úp mặt vào gối, vì sợ đau, sợ máu nên chả biết làm gì. Cứ thế suốt đêm, ngủ quên hồi nào không hay.

"Tít tít tít tít"- đồng hồ reo. Cậu vẫn nằm, nhíu mày lại, muốn ngủ thêm nhưng cái đồng hồ vẫn cứ reo, thế là một cái *bụp.. tạch tạch*. Đồng hồ rớt loạn xạ do cậu quăng cái gối đang ôm. Rồi đâu đó tiếng gõ cửa và gọi tên cậu trước phòng.

"Hobie à! Mày còn ngủ sao? Thức đi chứ! Này! Ra nhanh đi". Ken bạn của cậu đến vì hôm nay là ngày đi cắm trại.

"Axxxx.. sao mà cứ bị làm phiền vào ngày hè thế nhợ"- cậu cáu mặt nhíu mày lại và bờ môi cong hình chữ "ㅅ" nhìn rất đáng sợ. Cậu mở cửa và định quát vào mặt người bạn quấy rầy giấc ngủ của cậu nhưng nhìn thấy Ken đeo balô và thêm túi xách đầy đồ ăn cậu mới tỉnh ngủ mở to hai con mắt và chạy vội vào nhà vệ sinh.

"Ơ.. cái thằng này, hẹn nhau đi cắm trại mà ngủ tới giờ chưa chuẩn bị à?!"- Ken tức giận

"Thôi, thôi chờ nó chút đi"- JungBin nói

Chuẩn bị xong, ra tới cổng thì nghe thấy tiếng gọi "Hobie oppa!!!". Sooji đến cùng với một người bạn tên Miah.

"Uiiii.. em đi thật đấy hả?"- mặt cậu cáu rõ ra.

"Ủa chứ anh tưởng em nói giỡn à? Đúng ra em còn hai đứa bạn nữa nhưng chúng nó đi du lịch với gia đình rồi chỉ mỗi Miah thôi! Với lại, đi mà không có bạn gái đi cùng sẽ buồn lắm đó"- Sooji cười và choàng tay qua tay cậu.

(phiền phức, mất vui mẹ nó rồi) - Cậu nghĩ thế và cả hai cậu bạn cũng nghĩ vậy.

Bước ra xe, tất cả đã sẵn sàng lên đường. Nhưng họ không hề hay biết, có một đôi mắt dõi theo. Một linh cảm chẳng lành. Một bóng ma đang ngồi cạnh họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro