Chap 4: Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này.. anh nói đi, anh là ai? Tại sao anh làm những chuyện này? Anh là người hay ma? Đừng doạ tôi như thế!"- Cậu như cố lấy hết can đảm để bộc phát ra dù rất sợ.

"Tôi.. là ai à? Hmmmm.. vậy để tôi khiến em nhớ lại, tôi là gì của em!"- vừa nói dứt câu, anh tiến gần cậu như tên bắn, anh chầm chậm đưa đôi tay dính máu lên gương mặt thân quen, còn cậu cơ thể không động đậy được, đứng đơ ra như khúc gỗ.

"Chính người em tin tưởng nhất đã khiến anh chết không thể nào quên". Bỗng đôi mắt dữ tợn ấy thoáng chốc liền dịu nhẹ lại với vẻ mặt buồn.

Cậu nhìn một hồi,chắc có thể cậu đã nhớ ra điều gì đó, đôi hàng mi bỗng rưng rưng. Một.. Hai.. giọt nước mắt lăn dài trên má, bờ môi cong lại của cậu thật dễ khiến người ta đau xót. "Em.. Em xin lỗi.. nếu như anh là người quan trọng với em.. nhưng em lại quên anh.. em xin lỗi anh.. nhiều lúc hình ảnh người nào đó xuất hiện trong đầu em... nhưng em không thể nhìn rõ mặt người đó được.. nếu nhưng đó là anh, vậy em phải làm sao? "- cậu vừa nói vừa nghẹn ngào trong tiếng nấc, có lẽ cậu tin anh và cậu đã làm cho anh đau càng đau thêm khi ngoảnh mặt bỏ lơ anh suốt bao năm qua.

Những lần cậu đi học ngang qua nhà anh, anh vẫn đứng đó ngó nhìn theo, vẫn nở nụ cười dõi theo cậu nhưng cậu lại trả anh bằng đôi mắt nhìn sơ qua rồi bước đi như chẳng hề quen biết. Vì cậu đeo bùa trừ tà do bà của cậu xin từ chùa về, làm sao anh có thể lại gần được. Cái cảm giác gặp người mình yêu nhưng không thể lại gần, không thể chạm vào đôi tay mềm mại đó, không thể cười đùa như trước kia, không thể trao nhau những cái ôm, hôn như trước.. Đau... đau lắm.. tim anh như thắt lại.. nên trong lòng ăn sâu nổi thù hận rất lớn.

Tai nạn đó, khi bà cậu hay tin và biết cậu với anh yêu nhau, chuyện này một người lớn tuổi như bà thì làm sao chấp nhận được. Vào ngày mà cậu với anh định bỏ trốn ra nước ngoài, bà đã bắt cậu trong phòng và khoá cửa. Cậu vẫn cố tìm cách thoát ra, khi ra được bằng cửa sổ, cậu chạy thật nhanh đến nhà anh. Cả hai đã an toàn khi đang trên xe taxi ra sân bay. Vì bị truy đuổi, anh hối thúc bác tài xế chạy nhanh, cuộc rượt đuổi kéo dài không lâu thì tiếng súng vang lên. *ĐOÀNG* . Bác tài xế hốt hoảng đạp phanh gấp và *ĐÙNG* . Chiếc xe va chạm vào thành chân cầu. Tất cả được đưa vào bệnh viện, nhưng anh vì bị trúng đạn ở đầu nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn cậu vì va đập nên mất trí nhớ tạm thời và do bà cậu bịa ra một cậu chuyện dài và thay vào đó, vị trí của anh trong lòng cậu đổi thành Sooji.

Trời sắp sáng.

"Anh.. đã làm gì sai mà bà em lại làm thế? Tình yêu đâu ngăn cản điều gì? "- anh như vô cùng tuyệt vọng. "Bạn em, tất cả đều bình an.. họ chỉ nằm ngủ ở đằng kia thôi, anh đi đây.. đã vơi được nỗi lòng anh cảm thấy đỡ hơn rồi.. "

"Khôngggg.. anh à!?! "- cậu nhanh ôm lấy nhưng anh vội biến mất.

"Hai ta sẽ gặp lại nhau.. em sống cho tốt vào, anh yêu em nhiều lắm"- tiếng của anh vang vọng trong không trung. Trời tờ mờ sáng. Cậu thì vẫn khóc..

"Anhhh.. phải gặp lại nhau.. em chờ anh, yêu.. yêu anh"- cậu đã nhớ ra tất cả. (Vâng, em sẽ sống tốt, sẽ bù đắp lại những gì anh từng trải, anh chờ em cô đơn một mình, thì giờ em sẽ chờ anh.. yêu anh)
~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~
hiện giờ mình ít onl trên Wp và mình làm video Sope trên Youtube và Facebook mong cả nhà ủng hộ nha
link Youtube mình dán bên phần giới thiệu ấy nếu link vào không được mọi người có thể lên Youtube( Facebook) tìm " Ypin Y" nha! Cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro