1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul vào đông khí trời lạnh buốt, nhất là vào ban đêm, từng đợt gió rét thổi qua kính cửa sổ lạnh đến mức khoác bao nhiêu lớp áo vẫn không đủ.

Yoongi mặc chiếc len đỏ dày cộm, cổ quấn khăn choàng đắp chăn ngồi trước máy sưởi run cầm cập, hai bàn tay trắng hồng hết xoa vào nhau lại áp lên gò má đỏ ửng vì lạnh.

Đã hơn nửa đêm rồi mà người kia vẫn chưa về, ngày nào cũng vậy, đi đến thật khuya.

Yoongi đứng dậy, vừa quấn chăn vừa đi đến sô pha, lấy trong ngăn tủ ra một tờ giấy hoen vàng cũ kĩ, ấy thế mà anh lại thích.

Cũng như người đó, dù có chút nhạt nhẽo vô vị nhưng vẫn thương thật nhiều.

Trên tờ giấy cũ trải đầy những nốt nhạc cùng lời ca da diết được viết một cách nguệch ngoạc tùy hứng, anh đưa mắt hướng ra cửa sổ mong chờ tiếng vặn khoá vang lên, bỗng lại nhớ về khoảng thời gian trước đây.

Mười mấy năm trước, anh mới chỉ là cậu nhóc ngỗ nghịch ở làng quê Daegu bé nhỏ, mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, khao khát bay nhảy với ca từ của riêng mình.

"Một đứa trẻ kì lạ,
Xem ca hát như hít thở hàng ngày.
Ở bất kỳ nơi đâu,
Cũng một lòng muốn đi cùng âm nhạc."
(Airplane Pt.2)

Anh có thể thức trắng cả đêm để soạn lời và bù lại giấc ngủ ở lớp học vào sáng hôm sau, có thể dành hàng giờ đồng hồ để nghe nhạc thay vì giảng bài, cũng có thể chịu mắng vì ước mơ xa vời viển vông.

Rồi thiếu niên ấy mặc cho gia đình phản đối, một mình lên Seoul theo đuổi đam mê với vài ba bản nhạc viết một cách vụng về.

Đứa trẻ mười bảy tuổi trừ nhiệt huyết tuổi trẻ ra thì trắng tay theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Ở chốn đô thị phồn hoa khác xa quê nhà yên ắng, Min Yoongi hứng chịu đủ thứ mà một đứa trẻ phải chịu khi liều lĩnh bước khỏi vùng an toàn.

Thực tại tàn ác đánh sập mộng tưởng, số tiền có được khi bán mấy bản nhạc không đủ để chi trả tiền trọ và chi phí sinh hoạt, anh phải chạy việc vặt, làm đủ thứ để tiếp tục tồn tại trên cái đất Seoul danh giá, khoảng thời gian đó thật sự không dễ dàng.

Min Yoongi nhớ, cái ngày anh nhận ra mình bị lừa, đi tong chục bản tình ca sến súa mà lẽ ra anh có thể kiếm được gần cả trăm ngàn won từ chúng.

Anh cũng nhớ, cái ngày mình xảy ra tai nạn trong lúc giao hàng, vết thương vai ấy dù đã phẫu thuật vẫn không ngừng đau nhức.

Cuộc sống khó khăn đến ngạt thở, tàn nhẫn như muốn bóp chết một đứa trẻ mới lớn.

Ngay khi Yoongi cảm thấy xung quanh mình là một màu u tối, khi mà anh kiệt sức và không muốn bước tiếp nữa. Thượng đế đã cử xuống một thiên thần bên cạnh anh, biến thế giới của anh trở nên bừng sáng.

Năm đó, ta gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, ít nhất ta thấy nó đẹp vì có nhau.

Một buổi chiều tà bình thường như bao ngày, những tia nắng cuối cùng trong ngày rọi xuống khu phố nhỏ trước khi biến mất cùng Mặt trời. Min Yoongi lê thân xác tồi tàn của mình về nhà trọ xập xệ sau ca làm dài sáu tiếng.

Trung tâm dạy nhảy đối diện khu nhà trọ sập xệ vừa khai trương khoảng một tuần. Thú thật anh ghét chỗ đó cực kì, bảng hiệu xanh đỏ tím vàng lập loè đèn led vô cùng nhức mắt, chưa kể tiếng nhạc khủng bố đủ thể loại phát ra từ mấy phòng tập nhảy không đầu tư nổi cái hệ thống cách âm.

Anh cởi giày, tùy tiện ném vào góc phòng rồi lười biếng thả mình trên cái đệm rách tươm cũ kĩ. Nản lắm rồi, sống như vậy thà về quê chăn bò còn hơn, mà về cũng không được, vừa nhục vừa không đủ tiền xe.

Yoongi trèo xuống giường, mở cửa sổ giận cá chém thớt với phòng nhảy đối diện:

"Vặn nhỏ giùm cái, thủng cả màng nhĩ!"

Tiếng nhạc to nhưng không to bằng anh, người trong phòng tập nghe vậy liền tắt đi bài hát nổi tiếng đang làm mưa làm gió giới trẻ mấy ngày qua, nhưng không phải để thỏa hiệp mà muốn cãi lộn.

Thiếu niên trong bộ quần áo hợp mốt thời trang vắt tay qua cửa sổ, nốc ngụm nước mà mặt nhăn như uống rượu, vọng qua:

"Vậy anh đừng mở nhạc Beethoven bằng loa kẹo kéo nữa, ồn chết được!"

Người kia vuốt vuốt tóc, miệng lưỡi sắc sảo không kém gì dân lao động ở đây.

Chính cậu cũng thấy kì quặc khi lại xây trung tâm dạy nhảy ở giữa khu lao động, ngoại trừ cái ồn ào ra thì hai trường phái này khác một trời một vực, nếu không phải vì rẻ thì cũng không thèm bỏ tiền cho cái chỗ này.

Mà của rẻ là của ôi, ngày nào cũng phải luyện giọng với người dân ở đây.

Người ta chê trung tâm cả ngày mở nhạc khủng bố người dân, khiến họ đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi đã nhức đầu hoa mắt ù tai. Trung tâm chê lại người dân tối không ngủ mà nhậu nhẹt hát hò làm phiền lối xóm. Người dân nói xóm không phiền chỉ có trung tâm phiền. Nhân viên trung tâm tụm ba tụm bảy nói xấu người dân rồi đến giám đốc có mắt như mù mới cho xây ở vị trí này.

Không hiểu sao dù bị mắng nhưng lúc đó Yoongi chỉ thấy mấy giọt mồ hôi trên người đối phương rất quyến rũ, cả cái khí chất mạnh mẽ mà anh chưa bao giờ có được. Anh chắc rằng người này không giống anh, cãi được đánh được chứ không phải giang hồ mõm.

Rồi không biết bằng cách nào, Min Yoongi thành công tán tỉnh cậu trai phòng nhảy đối diện, rồi hai người dính nhau từ đó đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro