7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc dỗ dành anh người yêu khó chiều, Hoseok không nhịn được phì cười nhìn người lớn hơn đang nằm gọn trong vòng tay mình ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chỉ mới đây thôi, tầm vài giờ trước, anh còn nổi cáu mắng cậu vô tâm, vậy mà bây giờ đã ngủ yên như vậy. Mắng cho đã rồi đi ngủ, bỏ người ta một mình.

Im lặng nghe tiếng thở đều đều của đối phương, đặt lên trán anh một nụ hôn thật khẽ. Con người này ban ngày rất hay than vãn, càu nhàu đủ thứ chuyện trên đời, đến lúc ngủ lại ngoan ngoãn im lặng như mèo con, như một đứa trẻ không có phiền muộn.

Nhẹ nhàng vuốt ve hai má xốp bông phúng phính của anh, lại vươn tay xoa mái tóc đen của bạn trai. Hoseok thầm cảm thán người yêu cậu sao mà chỗ nào cũng đẹp cũng xinh, đột nhiên cậu nổi ý xấu muốn giữ anh ở yên một chỗ để không ai có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này ngoài cậu cả.

Người kia ngủ ngon lành nào hay biết ý đồ của đối phương. Anh chép miệng, rúc người vào lòng cậu tìm hơi ấm, cọ mái đầu bông của mình vào hõm cổ cậu. Hoseok khẽ bật cười vì bị mấy sợi tóc tấn công, cậu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh như trừng phạt, Min Yoongi thật sự không biết hành động vừa rồi của mình rất khiêu khích sao?

Hôn xong, họ Jung chơi xấu lợi dụng anh ngủ không thể phản kháng mà cuộn anh trong chiếc chăn ấm áp, gói người như gói chả. Yoongi bị kẹp trong mớ bông mềm không thể cử động, ngoài cái đầu ló ra thì còn lại đều nằm trong sự kiểm soát của người yêu. Hoseok thích thú nhìn thành quả do chính mình tạo nên, xem anh như gối ôm mà thoải mái gác chân, tận hưởng một đêm được bật nóc nhà của mình.

Thật ra cũng chẳng ai biết người nào là nóc người nào cột, bởi bản thân cả hai đều tự nhận mình có quyền nhất trong nhà, bảo một là một hai là hai.

Yoongi không chấp nhận việc cậu có tiếng nói nhất, anh bảo cậu không cần xấu hổ đâu vì con người ai mà chẳng có lúc yếu đuối. Cậu đáp ngay anh không ra vẻ làm gì vì anh có thể nói dối với bạn bè để ra oai mà. Lần nào nói đến vấn đề này là hai bạn nhỏ liền giận dỗi nhau, đến khi Hoseok xuống nước làm hoà thì bình yên trở lại. Còn đáp án ấy hả, sự thật thì ai nhìn vào mà chẳng biết.

...

Mặt trời lên cao, nắng rọi xuống, luồn từng ngọn cây, xuyên qua kẽ lá, cả một thành phố sáng bừng rực rỡ.

Mèo con thức dậy sau một giấc ngủ đầy thoả mãn, khẽ ngáp một cái, theo thói quen muốn đưa tay dụi mắt lại phát hiện không được. Bé nhỏ hoang mang chớp chớp mắt, ngó tới ngó lui mới biết lý do mình 'bất động' nãy giờ, đã vậy hung thủ còn đang ôm chặt anh như không có chuyện gì, cứ như là anh tự cuốn mình ấy chứ cậu chẳng làm gì hết.

Nén cái thở dài bất lực, Yoongi nhìn lên đồng hồ thì phát hiện bây giờ đã gần giữa trưa. Tự nhiên đói quá mà vẫn chưa nấu nướng gì, vừa ăn sáng xong chợp mắt lại đến giờ ăn trưa.

Thì cũng hợp lý thôi nhưng cứ có cảm giác mình ăn nhiều kiểu gì ấy?

"Anh dậy rồi sao không bảo em?" Chất giọng trầm ấm quen thuộc cất lên. Yoongi giật mình nhìn người yêu bán khoả thân nằm tựa đầu vào tay cười khúc khích. Sao mà giống mấy cảnh trai đểu trong phim truyền hình vậy nè?

Cơ thể của Hoseok không phải hoàn mỹ gì nhưng đối với Yoongi thì nó còn hơn cả đẹp. Cậu không có cơ bắp hay thịt thà săn chắc sáu múi tám múi như người ta, cũng không hẳn là da dẻ trắng trẻo mịn màng. Nhưng anh yêu lắm cơ thể của cậu dù nó ốm tong teo, vài chỗ còn lộ cả xương, nhìn xót vô cùng. Dù là như vậy, nhưng cơ thể đó che chở anh suốt cả đời, không thương sao được.

Yoongi đưa mắt nhìn chỗ khác, ngày nào cũng ngủ chung, cũng không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể người kia nhưng chẳng hiểu sao anh lại ngại ngùng xấu hổ. Hoseok bật cười trước phản ứng của anh người yêu, cậu kéo anh lại, ép anh phải nhìn mình. Yoongi không phản kháng được đành mặt nhăn mày nhó nhìn mà thẹn thùng đỏ mặt.

Da mặt anh rất mỏng, nên mỗi khi ngại ngùng, bao nhiêu cảm xúc suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt. Hoseok biết điều này, cậu hiểu anh nhất mà, nên cậu trêu anh mãi thôi. Càng trêu thì người nọ càng xấu hổ, đến khi thẹn quá hoá giận thì họ Jung mới lẽo đẽo đi xin lỗi người ta.

Biết anh hay dỗi mà cứ ghẹo anh hoài, bởi cậu cũng biết anh dễ giận cũng rất dễ mềm lòng.

"Anh đói." Yoongi lí nhí, tính ra cũng lâu rồi anh chưa có dịp làm nũng với cậu nhỉ?

Hoseok xoa cái bụng nhỏ cái một lớp chăn, cậu gật gù: "Vậy thì ăn thôi."

Ăn thôi? Yoongi không hiểu. Ý người ta là muốn được nấu cho đó, chẳng lẽ lại để anh lăn vào bếp nữa à?

"Ăn cái gì?" Anh bĩu môi.

"Ăn anh."

???

Hoseok phì cười nhìn cái mặt ngơ ngác của người yêu, cậu vươn tay xoa đầu anh, thuận tiện đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán mịn.

"Đùa anh thôi."

Yoongi biết mình được an toàn liền cả gan: "Ai ăn ai còn chưa biết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro