9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bạn trẻ của chúng ta đang ngồi trên sô pha, vừa đút nhau ăn vừa xem phim truyền hình. Rõ là sô pha rộng thế mà hai người nào đó cứ phải dính sát lại đối phương mới chịu cơ.

Vòng tay của Hoseok càng chặt hơn sau mỗi lần ăn dâu từ người yêu. Yoongi rút cái thìa đang bị người kia cắn chặt ra khỏi miệng, vỗ khẽ vào tay đối phương. Ăn thì ăn lẹ đi chứ mắc gì ngậm hoài không chịu nhả ra vậy?

Hoseok cười hì hì, cậu nắm lấy cái tay mà anh vừa đánh mình, khẽ áp lên má. Bắt chước trong phim chồm người tới, khoảng cách giữa cả hai đã gần còn gần hơn, thậm chí còn nghe được tiếng thở của nhau nữa.

Hai má Yoongi sớm đã ửng hồng xấu hổ, anh rũ mắt nhìn sang chỗ khác. Hoseok bĩu môi, đương nhiên là không hề hài lòng với phản ứng này chút nào. Cậu chống hai tay xuống sô pha, tựa trán mình vào trán anh. Kiểu này thì đố mười Yoongi cũng không né nổi.

"Làm sao?" Anh thừa nhận mình không cưỡng lại được sức hút này.

Hoseok cười ranh mãnh, cậu xụ mặt giả vờ đáng thương: "Anh đánh em, đau."

Lại bắt đầu bày trò rồi đấy.

Yoongi khúc khích, ánh mắt dịu dàng nuông chiều nhìn cậu: "Thế làm sao mới hết đau?"

Chỉ chờ có thế, Hoseok cười tươi rói, khuôn miệng trái tim lộ ra, hai mắt cong thành hình trăng khuyết.

"Hôn mới hết đau."

Thật là.

Chụt.

Hoseok ngẩn ra. Cậu chỉ đùa thôi thế mà anh lại làm thật, không phải bình thường sẽ né tránh rồi nói này nói nọ sao?

Yoongi trông thấy cái mặt ngốc nghếch của người yêu thì phì cười. Đưa tay vuốt ve gò má cậu, nơi anh vừa đặt lên đó dấu yêu ngọt ngào. Mèo nhỏ trông thấy người nào đó giấu mặt đi vẫn không che được vành tai đang từ từ ửng đỏ.

Jung Hoseok ngại rồi.

Không phải là lần đầu anh hôn cậu, cũng không phải cậu không thích. Chỉ là quen với việc tự diễn trò sến sẩm mà không có anh, bởi cậu biết anh hay ngại, vốn chẳng muốn thân mật quá nhiều. Tự dưng hôm nay người yêu cậu chiều lòng mà thuận theo, nhất thời Hoseok không kịp tiêu hóa món tình yêu bất ngờ này.

Dĩ nhiên là Yoongi chết mê cái bộ dạng ngốc xít của cậu. Anh không hiểu vì sao, nhưng cái mặt ngờ nghệch ấy có gì đó rất cuốn, giống như là nó đang cố tình quyến rũ anh.

Véo nhẹ chóp mũi nhỏ xinh của người yêu, Yoongi nghịch ngợm lấy tay chọt một cái, rồi lại đưa tay kéo lên khiến cái mũi vàng ngọc của Hoseok giờ đây nhìn như mũi lợn. Anh phá ra cười. Cậu thấy thế cũng cười theo. Dù bây giờ trông không đẹp trai vì cái mũi đang bị nghịch tới lui, nhưng không sao, anh vui là được rồi.

Hoseok khôi phục dáng vẻ thường ngày. Cậu nắm lấy tay anh lần nữa, giữ chặt để đối phương không nghịch ngợm lung tung. Khẽ khịt mũi một cái, cậu cúi sát người, chỉ vào môi mình, khoé miệng cong lên cười ranh mãnh. Khẽ thì thầm:

"Ở đây nữa, hôn ở đây nữa mới hết đau."

Cơ thể nhỏ bé bị áp sát xuống sô pha. Yoongi cười khúc khích, co chân cọ vào bụng người yêu khiến cậu khẽ nhăn mày. Anh biết đó có nghĩa là gì, bởi dù có ngốc đến đâu thì thấy cái yết hầu không ngừng lên xuống kia cũng đủ hiểu. Hoseok khẽ nghiến răng, cậu giữ chặt hai tay hơn dù biết làm thế thì anh sẽ bị đau.

Giọng cậu khàn khàn: "Yoongi, không đùa đâu."

Anh biết anh mê hoặc thế nào mà.

Bé nhỏ rất ngoan ngoãn, biết điều mà nhanh chóng rụt chân lại.

Sau đó rướn người hôn nhẹ lên khoé miệng đối phương.

"Hết đau chưa?" Yoongi cười.

Lúc nào cũng vậy, anh rất biết cách chọc giận cậu, cũng rất giỏi dỗ cậu.

Mà Hoseok không cưỡng lại được, cậu không thể không xiêu lòng trước dáng vẻ đáng yêu đó của anh.

"Hết đau rồi. Nhưng có thể hôn nữa không?"

Yoongi phì cười. Hoseok tránh người để cả hai ngồi lại đàng hoàng, há miệng nhận lấy miếng dâu do anh đút cho.

"Nhiều chuyện quá."

Cơ nhưng mà em cứ như vậy đi, nếu em không nói, anh chẳng biết phải làm sao hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro