.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi gõ gõ lên đầu người con trai đang vùi vào tu luyện. Lông mi hắn khẽ rung, chớp chớp vài cái liền mở ra, hướng nhìn anh.

- Có chuyện gì ?

Hắn hỏi một câu, xương sống Yoongi lập tức cứng đơ.
...

Suốt nửa năm nay Hoseok đều như đinh đóng cố định bên bờ suối. Hắn bảo anh mình phải chuyên tâm tu luyện để bảo dưỡng thân thể, Yoongi đối với việc tự sống ở đây cũng đã quá quen nên gật đầu đáp ứng.

Yoongi vốn chỉ dành phần tư ngày để đọc sách, còn lại là ra ngoài dạo chơi và cùng Hoseok trò chuyện. Lúc Hoseok hắn bắt đầu im lặng ngồi ở vị trí kia, Yoongi chỉ biết chán chường ở cách xa ngắm nhìn. Khuôn miệng hay cười thành hình trái tim giờ lại khép chặt, đôi mắt rũ xuống, chân mày thẳng tắp không có tí nào dao động. Bình thường có biết bao nhiêu hiền hòa, lúc này trái lại càng là bấy nhiêu thanh khiết lãnh đạm.

"Dáng vẻ tu chân trong truyền thuyết"

Yoongi thầm cảm thán. Cứ mỗi ngày dành vài tiếng ngắm hắn đến chán rồi mới chôn mình vào thư phòng cách vách. Lâu lâu còn thấy anh bĩu môi, rất muốn trêu ghẹo hắn mà không được, người ở trước mắt lại không thể trò chuyện, so với nhốt trong tù càng bí bách gấp đôi. Hội chứng thở dài của lão ông sắp gần đất xa trời bỗng chốc dồn dập xuất hiện trên người Yoongi.
...

Hôm đó Yoongi tính cũng đã 4 năm, vừa vặn đang là năm nhuận ở trên trần giới. Vứt cuốn sách cuối cùng về lại ngăn tủ, nhìn căn phòng gọn lại như thuở đầu, Yoongi mỉm cười quay đi.

Nhìn người con trai vẫn bất động một chỗ kia, Yoongi nhẹ thở một tiếng an tâm.
Không biết vì sao, đọc đến mười cuốn cuối cùng lại như có lực hấp dẫn khiến Yoongi chỉ muốn bên chúng không dứt. Đúng một tuần một trăm sáu mươi tám giờ, anh lần đầu tiên bỏ qua ăn uống tắm mặc, chuyên tâm cảm thụ từng chữ viết ở trong ấy. Đến mức Hoseok ở ngoài kia như thế nào cũng không liếc tới. Nhưng Yoongi cảm thấy rất đáng. Anh đã hoàn toàn thấu hiểu cách thoát khỏi đây.

Yoongi chậm rãi gọi Hoseok tỉnh khỏi trạng thái tu tâm kia. Không nghĩ sau từng ấy thời gian không mở miệng, câu chữ của hắn như biến thành băng khí nhắm vào anh. Nhất thời thấy một kẻ xa lạ giương lên quai hàm tỏ ý bài xích mình, Yoongi thật có hơi... hụt hẫng.

- Hoseok. Tôi biết cách ra khỏi đây rồi.

Anh chật vật nói với hắn. Đôi mắt ở phía đối diện nghĩ nghĩ một hồi, chỉ nghe hắn một tiếng ngâm từ cổ, không hào hứng cũng không có vẻ buồn phiền

- Ừ.

Yoongi cứng họng.

Cái quái... Hoseok đầy năng lượng chạy giỡn với hoa đâu rồi. Hoseok bướng bỉnh mỗi ngày đều tranh ghế với anh đâu rồi. Điệu bộ tận tình giúp đỡ trước đây đâu rồi. Hắn chẳng lẽ luyện thành ma vương thay luôn tính tình sao. Còn cực kì ghét bỏ anh. Hoseok chẳng lẽ hắn...

- Xin lỗi...

Hoseok thả lỏng các cơ, thu vào gương mặt bị làm cho hoảng loạn của Yoongi, hối hận mà xin lỗi đến ba lần.

Vẫn là quá dễ mềm lòng...

Yoongi trải qua hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Tức giận trừng Hoseok, đập mạnh vào sau gáy hắn.
- Đừng có làm tôi sợ. Mau. Ra ngoài, có cách ra khỏi đây rồi.

Anh nhớ lại chuyện chính mới hối hả thúc giục hắn, Hoseok chỉ đứng lên kìm hãm đôi chân sớm muốn chạy mất của anh.
- Không cần biết anh có cách gì, muốn đi cũng mất rất nhiều sức lực. Anh lâu rồi không nghỉ ngơi, bây giờ trên kia trời cũng đã tối, tốt nhất ở lại nạp năng lượng. Một thời gian nữa hãy về.
Yoongi giật tay hắn, nôn nóng kinh khủng.
- Nghỉ ngơi gì nữa. Về được trên đó tôi mới hoàn toàn yên ổn được. Tôi muốn về.

Hoseok nhíu mi mím môi một chút. Tiếp tục kéo tay anh, xoa lên những đốt tay rắn rỏi. Một bộ khẩn cầu.
- Tôi mệt. Ngủ lấy sức đã rồi đi được không ?

Yoongi nhũn tâm, nghe theo lời hắn, mặc cho hắn nắm tay mình dẫn về băng ghế đá mà trước kia hai người anh một câu tôi một câu cãi cọ tranh giành. Hôm nay lần đầu tiên cùng nhau hòa bình nằm xuống, không có ẩu đả, cũng không quá sát nhau.

Cảm giác đuôi tóc bị tay người kia vân vê. Yoongi để lòng chìm vào không gian tĩnh như tờ, lòng từng chút một thêm trống trải.

- Sau này tôi có ngủ không quen, tất cả đều do anh...

Giọng nói mồn một quấy quanh tai. Người kia lần nữa trở mình. Yoongi ngơ ngẩn bấm chặt ngón tay vờ như đang ngủ, một mớ hỗn độn như biển trào trong tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope