"em mệt..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể không cần bên nhau đủ một tháng một tuần để phát triển tình yêu hay không?

" Vì em đối với anh đã là nhất kiến chung tình... "

...

Hai ngày đó quả là một chuyến đi dài.

Hoseok mang theo ba lô cùng bạn bè khởi hành đến một tỉnh khác để thực hành ngoại khoá.
Sẽ không vấn đề gì nếu như cậu không mắc chứng say xe nghiêm trọng. Và vì cứ đinh ninh rằng mớ thuốc chống nôn của mẹ vẫn còn hạn sử dụng, nên khi xuống xe cậu đã làm một tràng nôn thốc nôn tháo.

Thế là, với khuôn mặt xanh mét, Hoseok đã can đảm cùng lũ bạn đứng giữa trời nắng để nghe giảng giải về nội dung chuyến đi.
Đương nhiên, cái thân thể vừa bị hành do say xe của cậu không thể vững nổi giữa cái tiết trời cháy da ấy, nên sau 5 phút cố gắng, Hoseok liền mờ mịt bấu vào tay áo một người mặc đồng phục hướng dẫn gần nhất.

- Này anh, tôi mệt...

Hoseok thều thào và cậu như sắp gục đến nơi. Chỉ thấy mọi người xung quanh hơi hỗn loạn và cậu được đỡ vai dìu đến một phòng nghỉ ngơi sát đó. Đầu não ong ong làm Hoseok chỉ loáng thoáng nghe người bên cạnh hỏi han vài tiếng "chịu được không...", sau đó liền bất tỉnh.

...

Trưa nắng, tiếng côn trùng kêu rền rĩ khiến Hoseok dần tỉnh táo lại.

Thân thể cậu ướt đẫm mồ hôi, mí mắt nặng trịch. Quá trình hồi phục ý thức khá chậm chạp khiến Hoseok nhận ra trong phòng có người, còn có tiếng cãi vã.

- Thể trạng em ấy quá yếu, không thể đi thực hành giữa thời tiết này được.
- Nhưng đều là bài tập bắt buộc. Một khi đã đi thì phải hoàn thành.

Giọng nói thứ hai hẳn là của thầy chủ nhiệm đi, vậy người còn lại, có chút quen...
Hoseok lại chọn im lặng nghe ngóng. Cậu quả thực chịu không nổi nếu lại phải ra ngoài đó.

- Tôi nhớ là trước khi đi các trường đều phải kiểm tra kĩ sức khoẻ học sinh để lựa chọn cơ mà. Tại sao lại có tình huống như thế này?
- Cái này...
- Thưa thầy, tôi là may mắn cũng có công tác ở đây nên được phái đi theo đoàn trường thầy. Nếu không phải em ấy kịp thời gọi tôi, mà tôi trùng hợp lại là bác sĩ, thì em ấy chắc đã bị các giáo viên bỏ mặc cho nằm phơi giữa rừng rồi. Đến lúc đó nhà trường làm sao chịu trách nhiệm đây.
- ...
- Tôi còn phát hiện em ấy có tiền sử bị thiếu máu não, tái phát sẽ rất nguy hiểm. Nếu các thầy không muốn bị gia đình em ấy ý kiến, thì tốt nhất nên để em ấy nghỉ lại đây.
- Vậy... Vậy nhờ bác sĩ. Tôi sẽ liên lạc với hiệu trưởng.

Tiếng nói chuyện im bặt, chỉ còn âm thanh đế giày nện xuống sàn nhà đầy gấp gáp. Hoseok chớp chớp hai mắt, tỉnh táo nhìn về người con trai đang lấy ra một vài vỉ thuốc. Một vị bác sĩ trông khá trẻ, mặc áo blouse, mái tóc đen để loà xoà càng kín đáo lộ ra sức hấp dẫn của một người trưởng thành.
Quả là mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn đến vừa mắt. Cậu nhìn anh mà quên mất cách mở miệng.

Phải một lúc lâu sau, khi người bác sĩ đến vỗ vai cậu. Hoseok mới giật mình đáp lại.

- Đỡ hơn chưa?
- Dạ rồi. Cảm ơn anh...

Hoseok thều thào đáp. Vị bác sĩ chỉ đưa cậu uống một viên thuốc tròn màu trắng tinh, sau đó liền ngồi xuống cạnh cậu, giảng giải.

- Em có tiền sử thiếu máu não. Hôm nay đứng nắng quá nhiều nên tái phát. Sau này nên đi khám thường xuyên để theo dõi bệnh tình. Nên nhớ không được đột ngột hoạt động mạnh, phải chờ cho cơ thể thích nghi...

Hoseok đem những lời anh nói thu vào theo từng cái gật đầu. Cách giảng của anh ta vừa ngắn gọn lại cụ thể, giọng nói đặc biệt êm tai. Hoseok rất nhanh bị thu phục, vừa nghe vừa mỉm cười, vô thức nói một câu:

- Giọng của anh hay quá.

Bác sĩ khẽ dừng lại, nghiêng đầu xuống gần cậu hơn.

- Hả..? Em nói gì?
- Giọng của anh hay lắm...

Hoseok lặp lại lớn hơn. Và lại nhận được một câu hỏi khó

- Sao lại hay?

Có phải đánh đố người ta không. Hay cũng cần lý do hả. Hoseok gào khóc trong lòng. Không quá êm dịu, cũng không trầm khàn, nói làm sao mới được...

- Thì em thấy hay thôi.

Cậu đáp. Hoàn hảo. Cảm thấy như vậy là vẹn nhất. Bác sĩ cười xoà rồi dặn dò tiếp về sức khoẻ của cậu.
Hoseok lại ngoan ngoãn gật đầu rồi nổi hứng hỏi chuyện anh.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi sinh năm 93.

Hoseok bất ngờ quan sát kỹ người này, chỉ hơn mình có một tuổi mà trưởng thành rõ rệt đến vậy. Cơ mà học lấy bằng y rất lâu, Hoseok còn chưa tốt nghiệp, anh ta làm sao có thể sớm thành bác sĩ...

- Tôi chỉ đang thực tập. Nhưng em có thể yên tâm tay nghề của tôi. Là chủ nhiệm rất tín nhiệm cử tôi đến đây.
- À ra vậy. Học y hẳn là giỏi lắm.
- Ừm.
- Anh có bạn gái chưa?
- Tôi hả, chưa.

Buột miệng hỏi một câu tế nhị. Hoseok nhận ra mình vô ý liền lái đến câu khác.

- À mà, anh tên gì?
- Min Yoongi.
- Em tên Hoseok. Jung Hoseok.

Hoseok cười có ý muốn bắt tay anh. Yoongi chỉ khẽ bắt lại rồi ấn cậu xuống nằm nghỉ.

- Nghỉ ngơi một chút, lát nữa đến giờ cơm tôi gọi em.
- Vâng.

Hoseok lại nhắm mắt mơ màng ngủ. Bên tai chỉ nghe tiếng loạt xoạt của trang giấy, cùng tiếng côn trùng kêu đến là đau tai.
Cậu nhăn nhó không ngủ sâu được, lại phát hiện Yoongi đi đến đóng kín cửa sổ, kéo rèm.

Tiếng ồn bớt đi, Hoseok an tâm vào giấc... Trong mơ, vẫn là người con trai mặc áo blouse trắng, cười biết bao dịu dàng..

...

Một lần nữa Yoongi lay cậu tỉnh, mặt trời đã chói chang trên đỉnh đầu. Anh liên tục hỏi cậu có bớt nhức đầu chưa. Sau đó mang theo một túi đồ có biểu tượng chữ thập đỏ dẫn cậu đến nhà ăn.
Đến nơi, Hoseok ái ngại không biết nên vào đâu ngồi, Yoongi liền chỉ cho cậu một bàn vắng chỗ, đứa bạn thân của cậu ngồi ngay đó đang vẫy vẫy.

Hoseok cảm ơn Yoongi một lần nữa rồi tiến lại bàn ăn. Món ăn rất đa dạng, hợp khẩu vị. Hoseok coi như sảng khoái ăn để nạp sức. Thi thoảng cậu vẫn tò mò liếc đến người con trai mang thân áo blouse cắm cúi gắp đồ kia. Thực muốn gặp lại.
...

Tầm hơn hai giờ chiều, cả đoàn Hoseok di chuyển đến một lớp chung để nghe một vị giáo sư luận về sự nghiệp tương lai.

Hoseok đối với mấy kiểu giao lưu này cũng không có chán nản, ngược lại rất hào hứng tham gia. Chỉ là suốt quá trình cậu vẫn luôn bị phân tâm bới hình dáng người con trai ngồi hàng ghế sau cùng hội trường.

Min Yoongi bỏ mặc sự hào hứng của mọi người, yên vị cầm lấy điện thoại bấm bấm. Hoseok thì cứ ngoắt đầu nhìn anh. Canh me mỗi lúc anh ngẩng lên liền quay đi làm bộ chuyên tâm. Chính là cái kiểu sợ anh thấy lại sợ anh không thấy, bị người khác biết thực sẽ xấu hổ chết. Dù vậy, Hoseok vẫn trung thành ngắm Yoongi. Đôi khi sẽ giả bộ lơ đãng nhìn xung quanh rồi vô tình chạm mắt cười với anh. Tự cảm thấy mình cũng quá mất tự chủ rồi.

" Cũng là vì bác sĩ quá thu hút mà "

Hoseok biện minh một câu rồi chấn chỉnh điệu cười lộ liễu của mình. Không lâu sau khi buổi giao lưu kết thúc, lại có một vị giáo viên đến thông báo hoạt động ngày hôm sau, Hoseok ghi hết vào giấy, ngáp ngắn ngáp dài khi ông ta cứ vòng quanh mấy cái nội quy và giới thiệu khu vực này.

Cậu chán chường ngửa đầu ra sau nhìn gương mặt đẹp trai của Yoongi bị đảo ngược, vẫn là rất đẹp nha, càng nhìn càng chăm chú. Đến mức bị Yoongi bắt gặp rồi quăng cho cậu ánh mắt khó hiểu thì vẫn là một tư thế kiên trì, Hoseok mặt dày cứ ngửa thế.

Nhưng không, không phải mặt dày, này là đầu óc bị đôi mắt người làm cho mụ mị, nơ ron thần kinh hoạt động trì trệ, dẫn đến việc mãi mới nhận ra mình bị bắt quả tang, dựng thẳng người về trước, mặt đỏ tía tai tay chân loạn xạ không nói thành lời...

"CHẾT MẤT CHẾT MẤT CHẾT MẤT......"

Dãy ghế phía xa, sau màn hình điện thoại là một nụ cười kín đáo đầy thỏa mãn.

...

Tối hôm đó, Hoseok không biết đã ăn phải cái gì mà bụng đau quằn quại. Nên sau khi thoa một đống dầu gió vô ích, cậu phải lọ mọ tìm đến phòng của Yoongi.

Căn phòng vẫn sáng đèn, Hoseok gõ cửa ba cái, ghé sát vào kêu anh.

- Yoongi, bụng em đau...

Cánh cửa lập tức bung mở, Yoongi đang mặc một bộ đồ thể thao, vội vã đỡ lấy Hoseok đưa vào trong. Anh đặt cậu nằm trên giường, tay ấn lên vùng bụng để kiểm tra.

Sau một hồi tra hỏi, khám bệnh. Yoongi kết luận Hoseok bị rối loạn tiêu hoá, sau đó nhồi 4 viên thuốc vào tay cậu, bắt uống cho bằng hết, còn kê đơn cho ngày hôm sau. Hoseok cắn răng chịu đắng mà nuốt, sau đó kiếm cớ chôn chân trong phòng anh.

Tiếng quạt ù ù, tay Yoongi gõ máy lóc cóc. Thanh âm vô vị mà bình yên, Hoseok thấy bụng đã chuyển về âm ỉ thì thoải mái hơn, ôm gối cười cười ngắm Yoongi làm việc. Có lẽ lúc viết báo cáo thực tập, nội dung của cậu chỉ lặp lại việc miêu tả vẻ đẹp Yoongi thôi mất.

Cậu thật sự rất thích anh bác sĩ này...

- Yoongi à. Em mệt quá...

Hoseok thích thú nảy ra ý trêu chọc Yoongi, sau đó nhận được cái nhìn sắc lẹm của anh mà cụp đuôi, thụt đầu về sau gối.
Yoongi tiến đến giật giật mấy sợi tóc của cậu, xong vò rối nó. Nói:

- Mau nghỉ, không thì em sẽ mệt thật đấy.

Chỉ thấy mái đầu gật gật vào trong gối. Hoseok cuộn mình theo tác dụng của thuốc ngủ mà thiếp đi.

Trăng sáng, đèn mờ.

Anh lặng im nhìn em ngủ cũng đã là một loại ôn nhu...

...

Lần thứ ba, hẳn là lần thứ ba thanh tỉnh bởi giọng nói của Yoongi đi. Hoseok xấu hổ lau đi nước miếng, phủi phủi tà áo bị nhăn của mình mà cáo lui về phòng. Cậu sắp xếp hành lí rồi tập trung cùng bạn mình dưới sân, ăn uống rồi tiếp tục chuyến thực tập mệt mỏi. Ít ra địa điểm hôm nay thu hút hơn nhiều, thời tiết ổn định và Hoseok cũng không bệnh đến mù mịt như lần trước. Cậu hăng hái hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, viết chi tiết vào báo cáo, tầm hơn hai tiếng đã về điểm tập kết nghỉ ngơi.

Lúc Hoseok khui lấy một chai nước tăng lực định uống, thì tay cậu bị ống tay áo blouse bắt lấy, thay thế vào một lon nước trái cây đã mở sẵn. Hoseok biết là Yoongi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phản ứng được. Đến lúc Yoongi buông tay và ném bọc thuốc vào lòng cậu, Hoseok mới ngờ ngợ.

- Nước của em...
- Uống cái này không tốt. Bụng của em chưa hoàn toàn khoẻ đâu. Ăn chút gì rồi uống thuốc đi. Đừng để tôi nhắc nữa.

Suy nghĩ đầu tiên của Hoseok chính là, một vị bác sĩ chưa phải bác sĩ nhưng rất có tâm nha. Thật chuyên nghiệp. Với lại giọng nói cũng dịu quá đi mất. Rất muốn nghe thêm.

Thế nên Hoseok liền đánh bạo kéo Yoongi lại, nhờ anh tư vấn thực phẩm tốt cho mình. Hai người đi cùng nhau mãi đến giờ nghỉ trưa
.
Hoseok kéo Yoongi vào một bàn trống, vừa ăn vừa tiếp tục thỉnh anh những vấn đề y khoa. Tất nhiên, ngôn ngữ chuyên môn cậu hiểu không nhiều, nhưng cũng coi là biết, ít nhất cũng đối đáp với Yoongi vài phần, so với hôm qua tiến triển khá là tốt.
Cậu u mê Yoongi đến rõ như ban ngày. Độc nhất dành nụ cười như ánh dương rực chói chiếu rộ muôn hoa cho anh.

Yoongi chỉ đôi lúc thoáng qua tiếu ý. Không quá phấn khởi nhưng cũng là thầm tiếp nhận. Anh rất thích Hoseok rạng rỡ này, cả một Hoseok giả vờ để làm nũng hôm qua. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Nhân duyên khó đoán, vui vẻ càng nhiều đến lúc nuối tiếc rồi tràn trề thất vọng có gì vui. Hôm nay cũng là ngày cuối...

...

Kết thúc nghỉ trưa để đi đến một khu thực hành khác, Hoseok luyến tiếc rời khỏi Yoongi.

Quá trình thực tập vẫn là suôn sẻ, vị giáo viên hôm qua chẳng còn ý kiến gì cậu nữa. Hoseok cứ thế muốn làm thật nhanh để được gặp anh bác sĩ yêu quý của cậu. Chẳng mấy chốc khi trời chạng vạng thì cả đoàn cũng đã về ký túc xá tắm rửa sinh hoạt.

Hoseok nhìn những tấm hình mình chụp trộm Yoongi trong điện thoại, lại ngó đến cây sen đá mình đã hỏi mua từ một bác nông dân trong vùng. Chậu cây xinh xinh, hẳn là Yoongi sẽ rất thích. Hoseok muốn tặng anh như là tín vật chia tay.

" Nghĩ tới cũng thật khó chịu... "

Làm gì có ai nghĩ tới chia tay mà vui vẻ. Hoseok đâu ngoại lệ.
Cậu đương nhiên biết chỗ Yoongi cách mình hàng trăm cây số, nốt tối hôm nay sẽ là cắt đứt cơ hội gặp nhau. Cậu làm sao nỡ. Vì cậu biết lúc nghĩ đến điều này thì mình đã thật lòng thích Yoongi mất rồi.

Duyên phận trớ trêu. Nhanh đến như vậy mà phải lòng một người chắc chỉ có trong tiểu thuyết. Thế mà giờ cậu vô tư mắc phải. Đúng là dại dột.

Có hay không trong viên thuốc trắng sứ ấy lại là một liều yêu thương? Lần đầu anh cho cậu uống, cậu tương tư anh suốt đêm qua ngày...

...

Bảy giờ, cả đoàn cậu tụ tập trước cổng ký túc xá, điểm danh chuẩn bị ra về.

Hoseok cứ luôn quay người tìm, tìm kiếm một Min Yoongi.

Giữa đám đông ồn ào. Anh vẫn như lần đầu, áo blouse trắng ở ngoài, sơ mi xanh than ở trong, tóc đen tuỳ ý xoã, tay cầm theo một túi to có biểu tượng chữ thập đỏ, dáng hình trưởng thành như thoát ly khỏi thế tục.
Hoseok nhìn, thu hết một lần cuối thân ảnh mình luôn dõi theo này.

Cậu chậm chân bước về phía anh, giơ chậu sen đá lên trước mặt.

- Bác sĩ Yoongi, tặng anh...
- Không cần đâu.

Yoongi lịch sự đẩy chậu cây lại. Lắc đầu

- Thời gian ở cùng em, tôi rất vui. Sen đá rất đẹp, nhưng tôi không thể chăm được cho nó. Em hãy giữ lấy.

Hoseok khó xử nghe lời từ chối dịu dàng kia. Đã sát giờ khởi hành, tiếng loa báo dần vang lên.

- Chụp với em một tấm được không.

Yoongi lắc đầu.

- Cho em số điện thoại của anh đi.

Vẫn là một cái lắc đầu.

- Vậy... Tạm biệt..

Hoseok nâng tay nhét mảnh giấy nhỏ vào túi áo anh. Xong hớt hải chạy tới chỗ xe, tay để sau lưng vẫn lưu luyến vẫy chào...

Yoongi cũng bước lên xe, ngồi vào hàng ghế cuối không người. Tĩnh tâm nhắm mắt.

Hai chiếc xe lăn bánh ngược chiều nhau, giật đứt sợi dây nối liền.

Yoongi lôi mảnh giấy từ trong túi áo ra. Tay nâng niu một cánh sen đá đã âm thầm ngắt trộm khi nãy.

" Min Yoongi.
Có thể không cần bên nhau đủ một tháng một tuần để phát triển tình yêu hay không?
Vì em đối với anh đã là nhất kiến chung tình..."

Yoongi xé mẩu giấy, thả bay qua cửa xe, rất nhanh những dòng chữ viết vội mất khỏi tầm mắt anh.

Anh tin giữa cả hai là có duyên, cũng cầu sẽ có thêm một chữ phận, để hữu ý vô tình có thể một lần nữa gặp lại. Đến lúc đó, bằng giá nào anh cũng sẽ theo đuổi. Người con trai anh đã lỡ nhất kiến chung tình - Jung Hoseok.

...
này anh, duyên phận tại sao lại muốn thử


lỡ mất rồi, lấy gì đắp được đây?


------------------------------

#Châm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope