Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy anh loay hoay bên cổng thành. Hắn chạy lại.

Trúc mã của hắn, địch thủ của hắn, năm nay tròn hai mươi.

...
Hắn họ trịnh, tên Hiệu Tích. Anh họ Mẫn, tên Doãn Kỳ.

Đều xuất thân từ hai gia tộc bậc trung lưu với nhiều người làm quan dưới triều vua Quang Tông, Hiệu Tích và Doãn Kỳ gặp nhau trong một cuộc tranh tài tại trung tâm hoàng đô Khai Thành. Khi ấy Hiệu Tích vừa lên tám, cùng Doãn Kỳ một tháng nữa sẽ tròn chín vì một chiếc bánh bao mà đánh nhau chí choé. Khiến mẫu thân hai bên phải ra mặt giảng hoà, phụ thân bên cạnh cũng phải khó xử phân xét. Nào ngờ bốn vị phụ mẫu vừa nói vài câu liền hợp ý nhau, từ đó hình thành phận duyên cho hai đứa trẻ "vừa gặp đã đánh" này.

Tích đệ lắm bạn. Kỳ huynh cũng không phải là ít. Chỉ là trong số bạn đó không có lấy một người hoàn toàn thấu được bọn họ. Thế nên Tích đệ thường xuyên vác bánh bao sang nhà Kỳ huynh mua chuộc huynh chơi với mình. Kỳ huynh bị bánh bao mua chuộc, cũng rất dung túng Tích đệ trong thư phòng mình nghịch ngợm đủ thứ.
Chó chạy mấy hôm thì cả hai đã muốn thân nhau không rời. Phụ mẫu hai bên lấy làm vui vẻ cũng thỉnh thoảng quẳng con sang nhà người kia chơi. Tích đệ má lúm và Kỳ huynh môi mọng từ oan gia trở thành trúc mã cũng là vì thế.

Càng lớn, là càng lớn thì thay vì xưng huynh gọi đệ thân cận như mấy vị bằng hữu nhà khác. Hiệu Tích và Doãn Kỳ lại bắt đầu thời kì cầm kiếm chém nhau.

" Ngươi nhìn thực ngứa mắt. Ta giết ! "

" Huynh im im cái gì. Ta chém ! "

Chính là hai vị công tử đây không biết hà cớ gì lại mâu thuẫn đến mức, chỉ cần ngươi vừa thuộc một bài kiếm pháp, ta vừa nhuyễn thêm vài tuyệt chiêu thì đã lôi đầu nhau ra đối kháng ngày đêm. Bất kể trời trong mây trắng hay mưa gió bão bùng, thấy đối phương đi ngang cũng phải sinh chuyện cãi cãi đánh đánh. Đi ăn tiệc ngồi kế nhau thì kẻ nhéo kẻ cào. Trên dưới mười lần làm hai vị phụ thân sợ vì mất mặt mà "mặt hoá thiên lôi".

....

Dân trong vùng đồn ở đây có nhị vị công tử, tuổi chưa mười lăm đã văn võ song toàn, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Bao nhiêu thành ngữ cũng không kể hết nỗi lòng dân nữ trót say mê hai chàng. Nhưng càng kinh động hơn chính là cả hai vẫn chưa có vừa mắt ai. Nghe đâu từ nhỏ tới lớn chỉ bận thân thiết nhau, không thì cũng hiếp đáp nhau, cho nên mỹ nhân nhan nhản lướt qua hai chàng cũng không một lần chú ý. Nữ nhân Khai Thành cũng vì đó mà sầu não hết mấy năm. Thật sự rất buồn hai ngươi nha...

Nhưng biết sao được. Ngươi còn chưa diện kiến họ năm mười chín, hai mươi. Ta báo trước, bẽ bàng về sau càng kinh khủng a...


....


Khai Thành hôm ấy rất đẹp.

Hiệu Tích hẹn Doãn Kỳ lên chùa Thái Cổ cầu an. Nào ngờ Doãn Kỳ lại là người phải đứng ở cổng thành chờ Hiệu Tích chậm trễ hơn một canh giờ. Anh tức giận rút kiếm phóng bừa lên cái chân chậm chạp của hắn. Hiệu Tích biết lỗi cũng không né không dời, làm Doãn Kỳ khó xử thu kiếm, hắng giọng giục hắn nhanh lên. Chỉ thấy tiểu yến vừa thoáng bay bay, Hiệu Tích đã từ đằng sau ôm lấy eo anh, thân mật chỉnh lại thắt lưng cho ngay ngắn. Doãn Kỳ ngơ ngốc một hồi, sau mặt liền ửng đỏ, nộ khí xung thiên, quyết tử cùng hắn giữa cổng thành. Làm không ít lão nhân đi qua phải lắc đầu, vẫn là hai đứa trẻ quậy phá như xưa...

Vất vả một hồi, lúc gà gáy o o, nắng chói tóc mai thì cả hai cũng kịp đến nơi.

Chùa Thái Cổ xây cũng được mấy chục năm, lắm chỗ đã mục nát tồi tàn, sư trụ trì lại không cho phép tu sửa, thành ra dù có quét dọn sạch sẽ đến mấy, chung quy vẫn thấy rất hoang sơ. Doãn Kỳ cùng Hiệu Tích chào hỏi mấy vị sư, sau cùng vào chính điện cầu an cho gia đình.

Chính là hai người vừa cầu đều vừa cười tủm tỉm, vốn trong lòng biết chắc kẻ kia sẽ cầu cho mình nha, nên phận sự của mình coi như cầu lại cho đối phương để báo đáp đi, thực thông minh. Ấy cũng là cái tật mỗi khi hai người rủ nhau cầu gì đó. Không những không lo Phật Tổ hay Thánh Thần không nghe, trái lại còn mong họ nghe cho rõ, biết rằng người kia với mình thân nhau đến thế nào, bảo vệ nhau ra sao, hẳn bề trên sẽ cảm động phát khóc.

Vái lạy xong. Cả hai lại thư thả bước ra. Trùng hợp thế nào một trận gió Nam thổi tới, chuông gió trước cổng chùa leng keng, lá hoa từ cành cây gần đó bay múa rợp trời. Khiến Doãn Kỳ có chút động tâm, kìm không được đưa tay bắt mấy cánh hoa, cảm nhận độ mềm mại gọn trong tay mình mà cười đến khuynh quốc khuynh thành.

Vừa vặn Hiệu Tích thu vẹn tất cả vào con ngươi, chỉ biết trân trân nhìn ngắm.

Tuyệt thế giai nhân. Khuynh vân xuất tụ. Lời nào còn tả được liền tả. Cạn hết lời liền câm. Hắn thật muốn chất vất bản thân thời gian qua thế nào lại cùng tiểu tiên tử này đánh giết lẫn nhau cho được. Phí hoài một cõi. Không phải năm mười lăm mười sáu đã mặc định cả đời chỉ yêu anh rồi sao. Còn trẻ con muốn gây sự để được anh chú ý.

Nam nhân này, hắn còn không rõ trong lòng bàn tay sao, còn không chiếm được hay sao.

- Hiệu Tích.

Doãn Kỳ cất giọng gọi hắn.

- Về thôi.

Hắn nhất quyết kìm lòng. Nhất quyết đối với anh bình thường như trước.

Nhưng...

Hắn chần chừ cái gì. Tình yêu hắn ròng rã mấy năm ấp ủ.
Hắn chần chừ cái gì. Doãn Kỳ vốn vẫn luôn cạnh hắn rồi cơ...

Hắn chần chừ. Chần chừ như một kẻ ngốc.

Để ta xem hắn chừng nào mới biết, chần chừ của hắn chính là thứ ngu si nhất trên cõi đời.


....


Truyền rằng trong cung bấy lâu có một nàng Quận chúa quốc sắc thiên hương, tên gọi Thiên Hoa. Được cả Bệ Hạ lẫn Thái Hậu nhất mực cưng chiều, che chở. Tính nàng mềm mỏng dịu nhẹ, những khi cần thiết đều rất thông minh, quyết đoán. Năm ấy Quận chúa đương tuổi trăng tròn, Bệ Hạ rất muốn kén cho nàng tấm chồng như ý. Bất quá lần nào chỉ điểm nàng cũng không vừa mắt. Bệ Hạ vẫn là đợi nàng chính miệng nói ra.

Bấy giờ ở Khai Thành tuyết phủ cóng lạnh. Quận chúa xin một lần rời cung để tìm lấy thảo dược chữa bệnh cho tiểu Ngũ hoàng tử. Nài nỉ mãi mới được một cái gật đầu từ Bệ Hạ Quang Tông. Nàng thích thú thăm thú Khai Thành náo nhiệt.

Ngày đó Hiệu Tích cùng Doãn Kỳ cũng trùng hợp ra ngoài mua thuốc. Càng trùng hợp vào đúng nơi Quận chúa Thiên Hoa tới mua.

Chính là tên chủ hiệu thuốc được coi là lớn nhất Khai Thành này to gan buôn gian bán lận, đem thứ dược giả đôn lên bộn tiền để lừa thường dân. May thay Doãn Kỳ vốn thâm sâu về dược liền phát hiện, giáo huấn cho hắn một tràng, rồi cùng Hiệu Tích trở về báo với phụ thân tìm đường xử phạt. Tất nhiên anh là vô tình ra tay, nào ngờ trong mắt Thiên Hoa lại hoá thành thần tiên hùng dũng.

Một ngày quay về hoàng cung, trong lòng Thiên Hoa vẫn chỉ canh cánh về nam nhân tiêu sái ngời ngời nọ. Nàng sai người thu thập tin tức về anh. Biết anh là con thứ của Châu mục Mẫn Doãn Thiên, liền nhân một chiều cùng Thái Hậu ngâm thơ, đem hết tâm nguyện nói ra. Thái Hậu và Bệ Hạ tất nhiên vui mừng, cũng nghe không ít tiếng lành về Mẫn Doãn Kỳ cùng phụ thân của hắn, không chờ đợi mà lập tức ban hôn.

Thanh minh năm đó, chiếu chỉ về đến Châu mục phủ, làm Mẫn gia một phen náo động. Tất nhiên cũng nhanh chóng kinh động đến Trịnh gia.

Hiệu Tích cùng Doãn Kỳ chưa kịp hỏi nhau sự vụ. Sớm mai đã thấy Thiên Hoa Quận chúa ngồi kiệu giá đáo.

Nàng lễ phép, xinh đẹp, cầm kì thi hoạ đều thuần như thiên phú. Chẳng mấy chốc đã lấy được lòng Mẫn lão gia và Mẫn phu nhân. Riêng Doãn Kỳ vẫn một tâm không động.

Hiệu Tích không còn tới tìm anh.

...
Chính những lúc thế này, anh nhận ra mình thương nhớ Hiệu Tích nhiều bao nhiêu.

Chính hoàn cảnh thế này, anh nhận ra chân tình mình luôn nồng nhiệt dành cho Hiệu Tích.

Hiệu Tích đối với anh có giống thế không?
Có chấp nhận không?

Chân tình này, thế nào mới phải?

Nực cười. Làm sao kháng chỉ?

Nực cười. Làm sao để cãi lời?

...

Sắc xuân hãy còn đó nơi Khai Thành. Có lẽ còn rộ hơn.

Bởi hôm nay, là Quốc hôn của Thiên Hoa Quận chúa và Thứ tử Mẫn gia Mẫn Doãn Kỳ.

Dòng người vui như trẩy hội. Chính nhân lại trên cao lầu buồn ngóng về nơi xa.

Anh nhìn lên tán cây cao nhất của ngọn đồi. Nơi anh cùng hắn, Hiệu Tích, người anh yêu, thường xuyên lui tới.

Bỗng hòn đá nhỏ lăn tới chân anh. Và như dự cảm, Doãn Kỳ tin rằng Hiệu Tích đến.
Suốt một tháng hắn không còn tìm anh. Và giờ hắn đã đến, với y phục màu tím điểm những đường vân màu vàng quyền quý. Hắn ăn mặc thật gọn gàng. Và khí chất thật xa lạ.

Anh trơ ra nhìn hắn. Mắt anh tối đi và sống mũi đã bắt đầu cay cay.

Hôm nay anh diện hồng y chói lọi, mái tóc đen mượt hắn vẫn hay nghịch giờ lại hợp với thứ màu ấy đến đáng sợ. Nam nhân mà hắn luôn nghĩ đang ở trong tầm tay giờ như xa vời vợi, người mà chút nữa thôi sẽ chân chính thành phu quân của Quận chúa Thiên Hoa, rời khỏi vòng tay hắn, làm bạn với thâm cung hiểm độc và chết chóc.
Nam nhân mà hắn yêu đang trân trân nhìn hắn, đau thương đến bất lực.

" Giá y nơi người tựa như ngọn lửa thiêu đốt chân trời

Tà dương từ đó in dấu trong lòng ta tựa chu sa

Đã nói trong mắt người, đào hoa rộ một thế

Mà sao lại như một trời đào hoa rơi? "

Gia nhân đến đưa anh xuống kiệu. Hắn nhìn anh, mỏng manh, vô thần, mặc bị xô đẩy.

Nam nhân của hắn.

Nam nhân của hắn bước lên chiếc kiệu đáng ghét đó. Đoàn người khởi hành, hoa giấy rực rỡ tung bay.

Chiếc kiệu nặng nề tiến về hoàng cung. Hắn như thấy được địa phương hiểm ác đó. Nơi có một mỹ nhân kiều diễm đang đợi anh.
Nàng sẽ ôm lấy anh, hôn môi anh và chiếm trọn anh, biến anh thành của riêng nàng. Nàng sẽ kêu anh bằng những danh xưng thân mật, ngày ngày quấn lấy anh...

CÒN LÂU !!!

Phải là hắn, Trịnh Hiệu Tích, mới là người chiếm trọn tất cả của Mẫn Doãn Kỳ !!

Mẫn Doãn Kỳ của hắn, chân tình của hắn, không thể một sớm một chiều cứ thế ra đi.

Hắn chạy theo đoàn người đông đúc, hô lớn tên anh. Hắn biết anh sẽ nghe. Và sẽ đồng ý cùng hắn phản đối hôn sự này.

Hắn chạy thật nhanh đến gần chiếc kiệu. Kiện bào tím lướt giữa không trung. Đoàn người đổ xô ngăn cản hắn. Thường dân ái ngại chặn đường hắn. Thế gian này muốn áp bức hắn, hắn cũng phải đem Doãn Kỳ của hắn trở về.
Cả một đời phí hoài cùng anh làm bạn. Hắn nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào. Chần chừ như một kẻ ngu si. Vuột mất tình yêu mà hắn ấp ủ.

Hắn không để thiên đạo này cản chân nữa, hắn chỉ biết có người hắn yêu. Hắn chỉ biết đem anh trở về.

Đôi tay hắn vén lên chiếc màn đỏ, một bàn tay bắt lấy. Hắn cười. Ôn nhu gọi tên anh, kéo anh ra khỏi kiệu hoa nực nội đó. Hắn ôm lấy anh vào lòng như ôm một sợi lông tơ. Sợ rằng anh sẽ một lần nữa bay mất, tĩnh lặng rời đi khỏi đời hắn.

Hắn giữ chặt anh quỳ xuống trước mặt Mẫn lão gia. Hùng hồn tuyên thệ

- Thế gian này, người hiểu rõ huynh ấy nhất là con, người chăm được cho huynh ấy chỉ có con. Người làm cho huynh ấy cười chỉ độc nhất là con. Mẫn thúc, đời này con và huynh ấy là do người cùng Mẫn thẩm xe duyên. Đời này con và Doãn Kỳ đã định sẽ bên nhau không rời. Làm ơn, xin thúc, thành toàn cho con và anh ấy.

Chỉ thấy Trịnh lão gia từ xa lặng yên liếc nhìn tựa đã hiểu. Còn Mẫn lão gia vẫn cứng đơ trông một màn náo loạn của hai tiểu tử ông yêu thương nhất này.

- Doãn Kỳ, con... sao con...

- Phụ thân. Là đời này chúng con từ thanh mai trúc mã. đã cùng nhau nằm gai nếm mật, sống hết những năm tháng bồng bột có đối phương kề cạnh. Người đương nhiên biết con và Hiệu Tích có bao nhiêu yêu thương và thân cận, cũng sẽ biết chân tình này của chúng con không phải ngày một ngày hai. Xin người, phụ thân, hãy thành toàn cho con và Hiệu Tích.

Nói rồi lại dập đầu ba cái xuống nền đất. Mẫn lão gia lập tức xiết tay thành nắm đấm mà trụ chân vững vàng. Ông đã sắp chịu không nổi đến nơi.

Chỉ thấy Mẫn phu nhân từ một góc lau khô nước mắt. Tiến lên đỡ hai tiểu tử này dậy.

Doãn Kỳ biết, kiếp này không ai hiểu được phụ thân bằng mẫu thân. Càng rõ ràng, mẫu thân đồng ý chấp nhận hai người, chính là nói phụ thân con cũng đã an ổn chấp nhận. Anh kéo Hiệu Tích cùng mình quỳ xuống, bái kiến phụ mẫu theo đúng nghi thức thành hôn.

.......
Phía đài cao. Quận chúa vẫn mỉm cười mặc giá y đỏ thẫm, vui vẻ nhìn Bệ Hạ và Thái Hậu mải lo lắng cho mình. Lắc đầu.

Nàng hát, bài hát quen thuộc của Khai Thành

" Đồn rằng ở đây có nhị vị công tử,
tuổi chưa mười lăm đã văn võ song toàn,
anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong.
Bao nhiêu thành ngữ cũng không kể hết
nỗi lòng dân nữ trót say hai chàng.
Nhưng càng kinh động chính là cả hai vẫn chưa có ai vừa mắt.
Nghe đâu từ nhỏ tới lớn chỉ bận thân thiết bên nhau,
không thì cũng lôi nhau ra hiếp đáp,
cho nên mỹ nhân nhan nhản lướt qua
cũng không một lần có được để tâm... "



-------------------------------------------------

#Châm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro