13. Nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay bầu trời tối mịt không lấy một ngôi sao, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kêu của côn trùng, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua va vào cánh cửa làm Hiệu Tích tỉnh giấc.

Gã mở mắt trở người qua một bên, giật mình bật dậy vì gã chẳng thấy Doãn Kỳ đâu nhưng sau đó lại chợt nhớ ra rằng gã đã đuổi y về với tỷ tỷ của y rồi.

Là do gã thấy Doãn Kỳ đi cùng tiểu cô nương nào đó và nói chuyện vui vẻ lắm, y đã giải thích rõ ràng nhưng gã lại chẳng tin, y cũng hết cách với gã.

Gã tiếp tục dán lưng vào giường, mắt cũng nhắm lại nhưng gã không ngủ được vì nhớ đến y, nằm trăn trở suốt cả canh giờ nhưng vẫn không tài nào ngủ được.

Bất lực gã đứng dậy đi thay y phục vào và bước ra khỏi phòng.

Gã đến một nơi gọi là Sơn Minh để tìm ai đó, gã đã đến nơi, người cũng tìm thấy rồi, y đang nằm co ro trên chiếc giường bằng đá lạnh lẽo, chợt ngực trái của gã nhói lên, tại sao lại không chịu tin vào lời giải thích của y?

Gã bước tới, hôn nhẹ lên trán y, mặc dù chỉ là cái hôn nhẹ nhưng cũng đủ khiến y tỉnh giấc.

- Hiệu Tích?

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi.

- Huynh đến đây làm gì?

- Ta...ta nhớ ngươi.

Gã bế xốc y lên và đi khỏi Sơn Minh, y vùi đầu vào ngực gã mà nằm ngủ ngon lành.

- Ta xin lỗi vì đã không nghe lời giải thích của ngươi. Ta yêu ngươi Doãn Kỳ.

26102021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro