19. Hoàng đế ra trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng rộng lớn, nơi mà dành cho nam hậu Trịnh Hiệu Tích ở. Một chàng trai cao cao với ngũ quan cực kì sắc sảo đang ngồi trên đùi của một vị hoàng đế cao thượng. Tay chàng vòng qua cổ của hoàng đế, tay của hoàng đế thì ôm chiếc eo nhỏ nhỏ của chàng. Hành động rất thân mật.

Bỗng Hiệu Tích lên tiếng hỏi. Giọng nói của chàng như ngọt như mật.

- Doãn Kỳ, ngài thật sự phải đi sao?

Doãn Kỳ ngài cười ôn nhu, đưa tay khẽ vuốt tóc của người trong lòng bảo rằng

- Trẫm là hoàng đế, nhất định là phải đi rồi.

Gương mặt Hiệu Tích đột nhiên buồn bã thấy rõ, tựa đầu vào ngực Doãn Kỳ làm nũng

- Đi rồi có quay về không? Ta sẽ nhớ ngài lắm đó.

Doãn Kỳ vuốt ve con sóc nhỏ bé đang làm nũng, vỗ về nói

- Trẫm cũng sẽ nhớ ngươi lắm. Ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ về. Chờ trẫm

Hiệu Tích bỗng thoát khỏi lòng của Doãn Kỳ khiến ngài khẽ cau mày hụt hẫng. Nhưng ngay sau đó lại vui vẻ trở lại vì Hiệu Tích đã tặng cho ngài một cái hôn vô cùng ngọt ngào.

- Vậy tối nay ngài ở lại với ta đi.

Doãn Kỳ cười tươi, khẽ đưa ngón tay gõ vào chiếc mũi cao cao của chàng rồi bất ngờ đè chàng dưới thân mình.

__________________

Sau đêm đó, hoàng đế ra trận. Ba năm sau quân lính triều đình trở về với chiến thắng lớn. Hiệu Tích đứng trước cửa thành chờ ngài, quả nhiên ngài không trở về nữa. Nam hậu Hiệu Tích đã chờ ba năm rồi. Về sau, các quan thần trong triều không thấy chàng bước ra khỏi phòng nữa.

Thống khốc giang sơn dữ quốc dân
Ngu trung vô kế cực trầm luân
Thử tâm vị liễu, thân tiên liễu
Tu hướng tiền đài diện cố nhân.

24122021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro