5. Nhớ thương một kẻ chẳng có thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người à!"

Hoseok từ bên ngoài chạy vào với vẻ mặt hạnh phùc hơn bao giờ hết.

"Sao vậy anh? Làm gì mà vui đến thế?"

Jungkook lên tiếng hỏi với vẻ mặt tò mò

"Yoongi đồng ý làm người yêu em rồi"

Cả nhóm ồ lên vì ngạc nhiên rồi vỗ tay chúc mừng.

"Em trai của Seokjin sao mà dễ dãi thế không biết."

Seokjin ngồi trong góc lắc đầu ngán ngẩm đứa em trai rớt giá của mình.

"Gì chứ? Bộ anh muốn em trai anh độc thân đến già sao?"

"Không chú thì người khác cũng lấy, sợ gì chứ?"

"Không được, phải là em lấy mới đúng."

"ㅋㅋㅋ Được thôi! Là của chú tất."

Nói rồi, Seokjin về phòng của mình, những người còn lại cũng làm tiếp chuyện của mình. Hoseok hắn vui sướng chui tọt lên phòng lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn.

"Yoongie ngủ ngon, yêu anh❤"

Dòng tin nhắn được gửi đến Yoongi, người yêu hắn. Ôm điện thoại vào lòng mà cười đến nổi không chịu chợp mắt một chút nào. Mãi cho đến 2h sáng thì hắn mới chịu ngủ.

----------------------------

"Hoseok ahhhhh, trễ lắm rồi mau dậy đi!"

Seokjin đứng dưới nhà gọi vọng lên, tiếng gọi thất thanh khiến hắn phải tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt nhìn đồng hồ, 10h trưa rồi. Hắn lật đật tung chăn gối chạy nhanh vào phòng vệ sinh cá nhân rồi khoác một bộ quần áo đẹp đẽ gấp rút xuống nhà.

"Sao không gọi em dậy sớm?"

"Làm gì?" - Seokjin ngơ ngác hỏi

"Đây là ngày hẹn hò đầu tiên của em đó." - hắn nhăn nhó trả lời.

"Hẹn hò? Với ai?" - Seokjin hoang mang hỏi hắn

"Còn hỏi? Là Yoongi em trai anh chứ ai."

Seokjin lần này hoang mang đến tột độ, các thành viên còn lại nghe hắn nói cũng ngơ ngác theo.

"Ủa anh, anh Jin làm gì có em trai? Anh bị ấm đầu à?" - Taehyung khó hiểu nói

Hắn cau mày ngạc nhiên. Mọi người hôm nay bị sao vậy? Cả em trai mình còn không nhớ? Các người bị gì vậy?

"Mọi người sao vậy? Hôm qua còn chúc mừng em vì tỏ tình anh ấy thành công mà giờ lại nói gì khó hiểu vậy?"

"Hôm qua? Tối qua anh say xỉn nằm ngủ như chết trên phòng, bọn em phải chăm anh cực lắm đó." - Jungkook nói

Say xỉn? Tối qua hắn đã uống say ư? Sao chả nhớ gì hết vậy? Rõ ràng tối qua hắn còn đi chơi cùng Yoongi cơ mà? Các người điên rồi đúng không? Lừa hắn sao? Làm vậy chả vui tí nào đâu.

"Mọi người bị sao đấy? Hôm qua em đi chơi cùng Yoongi cơ mà?"

"Yoongi nào? Bọn mình có quen biết ai tên Yoongi đâu anh?" - Jimin hoang mang nói

Ơ hay? Rõ là mấy người hôm qua còn gợi ý địa điểm đi chơi cho hắn và Yoongi mà bây giờ lại nói vậy là sao?

"Đùa không vui đâu nha!"

Hắn đứng cười gượng gạo nhìn mọi người, đôi mắt bỗng chốc cay xòe chẳng hiểu lí do. Mọi người ai cũng lắc đầu nhìn hắn. Ai lại đùa những chuyện như vậy chứ?

"Bọn tôi không có thời gian để đùa với cậu đâu Hoseok."

Hắn thật sự không tin. Mở điện thoại và gọi cho Yoongi của hắn.

"Số máy không tồn tại."

Gọi lại một lần nữa, lần nữa rồi lại lần nữa. Vẫn câu nói cũ. Chiếc điện thoại trên tay hắn vô thức rơi xuống. Hắn khụy gối, ôm mặt khóc nức nở vì chẳng thể liên lạc được cho Yoongi.

"Mọi người là đang trêu tôi đúng không? Rõ ràng hôm qua anh ấy còn nói yêu tôi cơ mà? Các người...các người..."

Câu nói cuối cùng đứt quãng, hắn khóc, hắn thật sự khóc rồi. Ai nấy đều nhìn nhau khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Cả cái người tên Yoongi nữa, anh ta là ai?

"Hoseok, có phải tối qua cậu nằm mơ không? Vẫn chưa tỉnh rượu sao?"

Namjoon nhẹ nhàng tới cạnh hắn ôm vai an ủi. Mơ sao? Không thể nào. Hắn đang rất tỉnh táo và chẳng hề mơ gì cả.

"Tối qua, xảy ra những gì cậu nhớ không?" - Namjoon đỡ hắn ngồi dậy, hỏi

"Hôm qua...tôi hẹn Yoongi đi chơi để tỏ tình anh ấy, anh ấy...chấp nhận tôi...và còn...hôn tôi nữa. Tôi đã rất hạnh phúc vì buổi tối đó." - hắn nghẹn ngào nói

"Cậu vẫn chưa tỉnh rượu thật rồi Hoseok. Hôm qua cả nhóm đã đi nhậu và cậu uống rất say, say đến nổi đứng còn không vững, làm gì có chuyện hẹn hò với Yoon...Yoongi gì đó đâu chứ." - Namjoon lắc đầu nói

Hắn vẫn chưa tỉnh rượu thật rồi. Hắn cười, cười vì sự ngu ngốc của mình, cười vì đây chỉ là giấc mơ, câu chuyện của hắn và Yoongi quen biết nhau rồi nảy sinh tình cảm với nhau tận mấy năm lại gói gọn trong một giấc mơ ngắn ngủi. Hắn là đang điên sao? Lại còn khóc nữa chứ, khóc vì một kẻ chẳng có thật ư? Khóc vì một kẻ mà hắn tưởng tượng ra trong giấc mơ thôi hả? Hắn tát một cú thật mạnh vào mặt mình, đau, đau lắm, vậy là hắn không có nằm mơ. Yoongi của hắn quả thực là không có thật.

"Nực cười thật, lúc đó tôi đã khóc vì anh ấy đấy. Mỗi khi nhớ về anh ấy, tôi đã khóc, nhưng lại nhớ ra anh ấy không có thật."

03082021



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro